Chương 11: Anh yêu em, tiểu Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Bạch Hiền lúc ngủ, Xán Liệt quay lưng đứng lặng người nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy căn phòng rộng rãi. Một chất lỏng trong suốt nhẹ nhàng chảy ra khỏi đồi mắt người bé nhỏ đang nằm say giấc trên chiếc giường lớn.

Flashback

Kim Mân Thạc bác sỹ riêng kiêm bạn của Xán Liệt bước ra khỏi phòng, anh không quay đầu nhìn lại một cái chỉ nhẹ nhàng hỏi

- Cậu ấy sao rồi ?

Hắn ta lắc đầu thở dài

- Haizz, người không sao nhưng do một thứ gì đó ảnh hưởng cho nên tạo ra cú sốc rất lớn gây chấn động tâm lý, thời gian này phải ở bên cậu ta nhiều hơn nhẹ nhàng nói chuyện với cậu ta, nhưng nếu muốn cậu ta hoàn toàn trở lại bình thường thì phải dùng thuật thôi miên.

Xán Liệt quay đầu, đôi mắt đã dần chuyển sang màu phách hổ

- Thôi miên, làm ngay đi chứ

- Phác thiếu à, tôi không giỏi đến vậy đâu, hơn nữa thuật này rất nguy hiểm phải tìm bác sỹ giỏi mà mạo hiểm một lần thôi.

End flashback

Tiếng gõ cửa làm dập tắt suy nghĩ còn đang dang dở của Xán Liệt, Phong Đức nói vọng vào

- Phác thiếu, bác sỹ đến rồi

- Cho vào

Một ông bác sỹ người anh, với mái tóc xoăn vàng, kính cẩn cúi chào.

- Làm ngay đi, không lễ nghi nữa

- Yes sir ( Vâng thưa ngài )

Ông ta đưa một chiếc đồng hồ vào ngay trước đôi mắt tiểu Bạch, đánh 2 tiếng rồi nói

- Nghe đây, hoom qua cậu đã làm gì, hỡi linh hồn hãy trở lại ngày hôm qua lúc mà người yêu thương ngài đang đi vắng.

Bạch Hiền vẫn nhắm mắt nhưng tay đã bắt dần ôm chặt lấy vạt áo, giữ thật chặt, miệng bật ra những tiếng nức nở

- Hức...đừng mà.....Xán Xán.. mau cứu em. Hức...Xán Xán , anh...anh đâu rồi. Em sẽ ngồi đay chờ anh đến, thật đấy, em sẽ chờ Xán Xán à .

Anh ta ra lệnh cho Xán Liệt tới gần ôm lấy thân ảnh nhỏ đang đau đớn quằn quại kia nói

- KHông cần chờ nữa, anh đã đến đây rồi.

Bạch Hiền mở to hai mắt, nũng nịu rúc vào lồng ngực rắn chắc đang ôm lấy mình

- Anh đến rôi, em biết anh không bỏ em mà.

Nước mắt chảy ra ướt đẫm một mảng áo anh, cậu dụi dụi đầu đưa tay ôm chặt anh hơn. Phong Đức hiểu ý đưa bác sỹ ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai người. Xán liệt nhắm mắt tận hưởng mùi cỏ tươi mát trên người cậu. Cảm giác này là lần đầu tiên anh có được thật yên bình thật hạnh phúc. Anh yêu em tiểu Bạch, sẽ không bao giờ anh để em chịu nỗi đau này nữa, anh sẽ là người chờ em.

_______________________________________________________________________________

Ây ya, các readers thân mến tui mới ra truyện : Bức ảnh kỷ yếu cuối cùng. Các bạn nếu đọc đến đây rồi thì vào trang cá nhân của tui coi thử rùi cho ý kiến ha. Tui thấy truyện đó khá hay đó, tầm 2 chương thui. Cảm ơn vì đã đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro