Chương 13 : Trương Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cánh sân bay tấp nập, bóng dáng người phụ nữ nhỏ nhắn bước ra. Với thân hình uyển chuyển cùng với gương mặt sắc sảo, cô ta mau chóng lấy được ánh nhìn từ mọi người. Đôi mắt xếch quén rũ, đôi môi đỏ mọng và chiếc mũi cao, Trưỡng Mẫn tỏa sang giữa sân bay. Cô ta bước đên chiếc xe Ben đợi sẵn. Tháo bỏ lớp kính, Trương Mẫn mệt mỏi dựa mình ra phía sau, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ba năm rồi xem ra nơi đây cũng chẳng thay đổi gì. Tiếng nói dần đều của người đàn ông bên cạnh làm tan đi suy nghĩ của cô

- Cô nên chuẩn bị tinh thần.

Cô ta vẫn không quay đầu lại

- Anh yên tâm đi, kế hoạch của chúng ta sẽ không sai sót gì, vì nó quá hoàn hảo. Tôi đã mất 3 năm để học diễn xuất, bây giờ là quá đủ để thư giãn

- Tốt thôi, mong là nó sẽ thành công.

- anh muốn có cậu ta đến vậy ?

- Phải, tôi yêu cậu ấy.

Chiếc xe dần dừng lại trước một tòa nhà cao lớn đầy uy nghi, Trương Mẫn kiêu hãnh kéo cái va li bước vào, lên thẳng phòng giám đốc.

Cô ta nhẹ nhàng bước đến trước mặt Phác Xán Liệt nói

- Em về rồi

Ngô Thế Huân ngước lên, ánh mắt có chút bất ngờ nhưng điềm tĩnh cúi đầu làm việc.

- Cô Trương, tôi nghĩ cô nên ra ngoài cho.

- Anh không còn yêu em nữa sao.

Phác Xán Liệt bước đên trước mặt cô ta cười như không cười vuốt nhẹ chiếc cằm nhọn

- Là cô bỏ tôi trước, không phải sao ?

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng bước qua cô ta một cách vô tình, nhưng trong ánh mắt màu phách hổ đã có chút gợn song li ti không thể nào thấy được.

Trương Mẫn gục xuống, nước mắt từ hốc mắt tuôn ra, mặt dần trắng bệch ho ra từng đợt máu xuống sàn nhà (phục cô này ghê, 3 năm mà nhỉ ). Xán Liệt quay lại nhìn TRương Mẫn ngất lịm dưới sàn nhà, mắt bỗng mở to, vội vội vàng vàng bế thốc cô ta lên chạy xuống tang 1. Dịu dàng nhưng vội vã đặt Trương Mẫn lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro