Chương 13: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bác sỹ nhẹ nhàng đi ra khỏi căn phòng cấp cứu, dung tay tháo nhẹ chiếc khẩu trang xanh trên mặt. Xán Liệt đứng dậy dung cặp mắt băng lãnh nhìn anh ta :

- Cô ấy sao rồi ?

Người kia nhìn anh

- Anh là ai ? Tôi chưa từng thấy anh

- Hỏi ngớ ngẩn, còn anh là ai ?

- Tôi là anh trai và cũng là bác sỹ riêng của Trương Mẫn-Trương Hàn

Xán Liệt lịch sự đưa tay ra

- Chào anh, tôi là Phác Xán Liệt, là bạn của Trương Mẫn. Cô ấy sao rồi ?

Bạn, là bạn sao ? Xán Liệt thầm nghĩ tại sao lại trả lời như vậy bây giờ anh và Trương Mẫn chẳng khác gì người lạ. Phải chăng anh vẫn còn có tình cảm với Trương Mẫn. Phải chăng vẫn muốn day dưa với cô bằng mối quan hệ khó hiểu giữa nam và nư này.

- Em gái tôi bị ung thư máu, 3 năm trước đã ra nước ngoài điều trị. Không hiểu tại sao bây giờ lại trở về, nó nói là để xin lỗi ai đó. Tuy nhiên căn bệnh của nó vẫn không suy giảm.

Đứng trước giường bệnh, Xán Liệt trầm tư nhìn người phụ nữ trên giường bệnh. Tại sao em phải chịu khổ như vậy. Cặp mắt Trương Mẫn dần hé mở, yếu ớt nhìn anh, đôi môi khô khốc khẽ nở nụ cười nhìn anh

- Xán Liệt

Anh hơi giật mình

- Tỉnh rồi sao ? Có còn mệt không ?

Trương Mẫn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh

- Là đang lo lắng cho em đấy ư ?

Xán Liệt không nói gì, để mặc cho bàn tay trắng nõn đang vuốt ve khuôn mặt mình.

- Xán Liệt, chắc anh biết bệnh tình của em rồi.

- Ừ

- Xán Liệt, em nhớ anh, em về đây vì anh. Xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ anh mà đi. Bây giờ em không đủ tư cách xin anh một cơ hội bắt đầu lại nhưng em cầu xin anh, em muốn nhìn thấy anh mỗi ngày. Nể tình một người sắp chết như em mà đồng ý có được không ?

Nước mắt từ hốc mắt tuôn ra dần đều trên khuôn mặt Trương Mẫn. Tim Xán liệt bỗng thắt lại, nhưng going vẫn bình ổn như không có chuyện gì xảy ra

- Ừ, đợi một tuần nữa giúp em chuyển nhà.

- Cảm ơn anh.

Xán Liệt mang tâm trạng nặng nề trở về nhà. Anh bỗng day dứt khi nhìn thấy nụ cười của người con trai hằng vẫn chờ anh ở nhà. Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế vẫy tay ý bảo cậu lại gần. Cậu nghe lời đên ngồi bên cạnh anh

- Xán Xán có chuyện gì sao ?

- Tiểu Bạch thứ bảy tuần này sẽ có người chuyển đến ở cùng chúng ta.

- Là ai ?

- Là con gái tên Trương Mẫn. Cô ấy bị bệnh máu trắng.

Bạch Hiền im lặng hồi lâu, hơi cúi thấp đầu

- Là bạn gái cũ của anh sao ?

Xán Liệt hơi bất ngờ nhưng cũng đáp

- Ừ, nếu em không muốn thì thôi vậy

- Xán Xán sẽ không bỏ em đúng không ?

Anh vòng tay ôm lấy cậu, hít hương cỏ thơm mát trên người thương, ôn nhu đáp

- Ừ

- Vậy được rồi, không sao mà.

Xán Liệt nhẹ nhõm thở dài, ôm chat tiểu Bạch. Trước đây khi chưa gặp cậu cũng vậy, đến giờ cũng vậy chỉ khi ôm cậu cảm giác yên bình, ấm áp và tin tưởng mới xuất hiện trong anh. Mỗi lần ôm cậu là anh quên hết mọi ưu phiền, bây giờ cũng vậy, anh tin 3 người người nhất định có thể sống hòa bình. Chỉ là Xán Liệt không nhân ra, trong mắt anh bây giờ không chỉ có một mình Bạch Hiền nữa rồi, vậy ba người còn có thể song chung trong hòa bình sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro