Chương 14 : Giả vờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Mẫn rốt cuộc cũng chuyển về nhà Xán Bạch. Xán Liệt chỉ giúp cô ta vận chuyển đồ đạc rồi rời đi. Bạch Hiền đứng trước cửa cười tươi :

- Chào mừng cô, Trương Mẫn. Tôi là Bạch Hiền.

Trương Mẫn không nói gì, kiêu ngạo đi vào nhà. Bạch Hiền hụt hang nụ cười cũng dần vụt tắt khi cô ta đến gần cậu thì thầm

- Không có Xán Liệt ở đây, giả vờ cái gì chứ. Tôi với cậu như nhau cả thôi, cũng chỉ vì tiền.

Tiếng sét như nổ qua đầu tiểu Bạch, cậu mất bình tĩnh

- Cô nói gì ?

Cô ta vừa nói gì ? Vì tiền sao, cô ta không yêu tiểu Xán sao ? Cậu không phải, không phải . Cậu yêu tiểu Xán, yêu that longf không phải vì tờ giấy bạc lạnh lẽo kia.

Tiếng mở cửa vang lên, going tram quen thuộc khẽ nói

- TIểu Bạch, không được lớn tiếng. Lấy giùm anh tập tài lieu.

Tiểu Bạch nhất thời bần thần, giật mình khi thấy Xán Xán nhưng rồi lấy lại vẻ bình tĩnh vào nhà lấy cho anh. Trương Mẫn không quay đầu vẫn tiếp tục đi lên tầng 2. Xán Liệt cũng trầm tư. Tiểu Bạch của anh vừa làm cái gì vậy ? Cô ây schir là người bệnh sao có thể lớn tiếng như thế, phải chăng anh đã sai lầm về cậu ? phải chăng ba người không thể sống hòa bình. Phải chăng lời nói của cậu chỉ là để anh yên lòng, có phải sau đó rồi cậu sẽ đối xử tệ với Mẫn Mẫn không ? Ánh mắt có chút giận dữ. Đôi mắt bình tĩnh nhìn người con trai nhỏ bé phía trước, dùng tay giật phắt tập tài liệu rồi bỏ đi. Tiểu Bạch bất ngờ, hoảng hốt kêu lớn

- Tiểu Xán

Xán Liệt gần như đoán được mục đích cậu đột nhiên gọi tên anh. Không quay đầu, lạnh lùng nói

- Anh không muốn nhìn thấy em như thế một lần nào nữa. Tiểu Bạch, em phải nhớ kỹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro