Chương 15 : Cực hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đóng cửa của Xán Liệt cũng đồng thời với việc cơ thể Bạch Hiền ngã gục xuống sàn nhà. Nước mắt rơi lã chã nhỏ xuống nên nhà gỗ lạnh lẽo, miệng nhỏ rên nhẹ

- Không phải mà, Xán Xán

Trương Mẫn đứng dựa vào tường nhìn cậu. Khinh bỉ, cô ta đối với cậu chỉ có khinh bỉ. Nhếch môi cười. Tình yêu sao ? Thứ đó sẽ chẳng bao giờ tồn tại được trong xã hội hiểm ác này. Tình ái chỉ là một trò chơi vớ vẩn, tàn nhẫn chứa đầy tơ máu. Tình luôn có một kẻ sát nhân và Trương Mẫn cô sẽ là người đó.

Buổi tối, ba người ngồi ăn trong im lặng. Xán Liệt nhìn khuôn mặt ốm yếu của Trương Mẫn, có chút đau lòng. Liền dùng tay bón từng thìa cháo vào miệng cho cô. Lau miệng cho cô, ân cần khuyên bảo cô.Và tất cả đều lọt vào mắt Bạch Hiền. Lòng đau nhói, cậu chỉ nhẹ nhàng đặt bát cơm xuống, mắt không muốn thấy nhưng cũng không thể rời khỏi cảnh tượng đó. Giọt lệ trong suốt cố kìm nén trong khóe mắt.

Lúc đi ngủ, nghe tiếng ho thất thanh ở phòng bên cạnh, anh vội vội vàng vàng chạy sang. Một lúc sau Xán Liệt trở về và nói với Bạch Hiền

- Thời gian tới anh ngủ bên cạnh cô ấy cần người chăm sóc

Cậu có thể làm gì hơn ngoài việc đồng ý sao. Cúi đầu phát ra tiếng ý nói đồng ý, nước mắt đã bắt đầu rơi ra nhưng anh không còn ôm lấy cậu nữa rồi mà đã chạy đi sang chỗ của Trương Mẫn. Ban đêm thiếu anh cậu cũng không buốn ngủ, chạy lên ban công ngắm những vì sao sáng. Bây giờ tại sao cậu lại cô đơn đên thế ? Xán Xán có còn yêu một mình cậu không ? Hỏi khẽ trong im lặng nhưng cũng không có ai trả lời, nước mắt vô thức rơi ra.

Suốt một tuần không ăn không ngủ, ngưởi tiểu Bạch gầy rác đi nhưng không ai để ý nữa rồi. Đây có phải là cực hình ông trời gửi xuống cho cậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro