Chương 16: Em là của anh vậy anh là của ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày có Trương Mẫn dọn đến, Bạch Hiền chẳng còn khác gì bộ xương khô di động. Xán Liệt cũng đã thuê người làm vì sợ tiểu Bạch mệt. Tiểu Bạch trở nên rảnh rỗi, cứ mỗi sáng lại qua nhà Lộc Hàm chơi. Còn buổi tối lại lên làm bạn với những vì sao sáng. Mỗi bữa ăn, cậu cũng tránh mặt để không gian riêng tư cho hai người kia, để không phải thấy cảnh đau lòng đó. Thời gian cậu và anh gặp mặt cũng ít hẳn đi. Xán Liệt im lặng, cảm giác trống vắng mệt mỏi len lỏi vào đầu anh. Anh thật sự rất mệt nhưng lại không biết mệt vì chuyện gì, cũng không biết mình cần cái gì.

Một buổi tối, Xán Liệt bỏ cơm đi vào phòng sách. Tiểu Bạch trầm mặc đi theo. Bóng lưng cô đơn của anh thu vào mắt cậu. Không kìm nổi đau xót, cậu chỉ dịu dàng vòng tay ôm lấy an từ phía sau. Anh không biết anh mệt vì chuyện gì nhưng cậu biết, anh không biết anh cần gì cậu đương nhiên biết. Vì cậu yêu anh hơn ai hết, cậu quan tâm đến anh hơn tất cả.

Xán Liệt bỗng cảm thấy ốm lòng, xoay người lại ôm lấy cậu. Gục đầu vào vai cậu hít mùi cỏ thơm mát, dịu nhẹ trên người cậu. Nhắm mắt lại, cảm giác mệt mỏi cùng cô đơn bỗng nhiên tan biến. Giọng tầm khàn vang lên lấn át vẻ yên tĩnh của căn phòng :

- Em gầy đi rồi, mệt sao ?

- Không có nha, anh yên tâm đi.

- Em là của anh, thân thể em là của anh cho nên phải biết bảo vệ thân thể này hật béo tốt, khỏe mạnh em nhớ chưa ?

Bàn tay Bạch Hiền bỗng run nhẹ rồi siết chặt vạt áo Xán Xán, trong khóe mắt khẽ dao động một chút. Chất lỏng trong suốt bị nén chặt trong đôi mắt to. Em là của anh vậy anh là của ai. Trong thâm tâm cậu chỉ nghĩ đến câu nói đó nhưng mà không thể bật thành lời. Bạch hiền cố ghé sát Xán Liệt hơn để tìm chút hơi ấm. Một lúc sau, cậu mới trả lời

- Biết rồi.

Bên kia, ánh mắt Xán Liệt bỗng mở hờ ra u buồn hơn, sắc sảo hơn. Đưa bờ vai chắc khỏe ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn đang run nhẹ.

- Anh yêu em

- Em cũng yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro