Chương 17 : Dấm chua 1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cuối tuần, Lộc Hàm lại bận việc. Cậu chán nản ngồi trên ghế sofa, đầu dựa về sau nhìn người giúp việc tấp nập chạy đi chạy lại cũng có chút thương xót liền lên tiếng

- Cô muốn con giúp không ?

Người giúp việc đứng tuổi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, một lúc sau mới định hình được cô chủ nhỏ đang nói cái gì liền trả lời

- Không sao, con nghỉ ngơi đi, đây là công việc của cô mà.

Bạch Hiền nghe vậy lại chán nản ngửa đầu ra phía sau nhắm mắt lại. Sau khi cảm nhận được độ lún cùng hơi thở quen thuộc phả vào mặt mình, tiểu Bạch mới chậm rãi mở mắt quả nhiên là Xán Xán của cô. Bạch Hiền cười nhẹ nhưng lại ngây ngô như một đứa trẻ

- Hì, anh ăn xong rồi à ?

Xán Liệt tỏ ra không vui, mặt vẫn ghé sát mặt Bạch Hiền giọng trâmf vang đều 

- Còn cười, em to gan lắm. Tại sao không ăn sáng ?

Nụ cười vụt tắt, Bạch Hiễn bỗng cảm thấy ủy khuất. Cậu làm sao nuốt trôi khi nhìn anh quan tam đến người con gái khác như vậy, anh còn mắng cậu cái gì chứ. Bạch Hiền im lặng nhanh chóng đẩy anh ra, cố nén những giọt nước mắt ấy một chút đứng dậy đi lên lầu. Trước khi lên cầu thang  còn nói với anh bằng giọng run run:

- Tiểu Mẫn chưa uống thuốc.

Bạch Hiền lên phòng khóa cửa, nắm xuống trùm chăn mà khóc. Khóc cũng phải kìm nến tiếng nức nở, ăn cũng không nổi, ngủ cũng không ngon, cứ đà này cạu nhất định chết mất thôi.

Xán Liệt trầm tư đờ người dưới chiếc ghế, một lúc sau vẻ bình tĩnh xuất hiện trên khuôn mặt anh. Đúng là gần đây anh vô tâm với cậu quá rồi, cậu gầy nhom , biếng ăn cũng là do anh hết. Xán Liệt bỗng cười tà mị, mà có phải lâu rồi cậu cũng quên cho anh ăn đúng không nhỉ( đúng không bà con ). Đoán được cục bông nhỏ đang làm gì trên phòng ngủ, anh lục tìm chìa khóa phòng rồi lên lầu trên. 

Nhẹ nhàng mở cửa, rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa. Xán Liệt bướ tới ôm lấy thaan hình gầy gò của người nằm trên giường. Bạch Hiền hơi giật mình ló đầu ra, đưa tay lau nước mắt như một đứa trẻ.  Thân hình nhỏ bé vẫn được bao bọc trong chăn cùng vòng tay của Xán Xán. Mắt phủ một tầng hơi nước, má đỏ hồng vì trong chăn thiếu dưỡng khí. Khung cảnh gợi tình hiện ra trước mắt làm Xán Xán đã nóng lại càng thêm bức bối.

- Lên đây làm gì ?

Bạch Hiền giở dọng giận dỗi. Xán Liệt ghé sát mặt cười nham hiểm

- Tiểu Bạch em hư lắm

- Không có nha, em đâu có hư

- Em hư, rất hư. Đã không chịu ăn rồi cũng không cho anh ăn sao ?

Tiểu Bạch mắt chữ A, miệng chữ O

- Ủa, anh vẫ....ưm..buô..a

Chưa nói hết câu, Xán Liệt đã xô cậu nằm xuống nệm, dùng môi kịch liệt hôn cậu. Lưỡi anh thoăn thoắt, luốn vào trong miệng cậu hút hết các chat mật ngọt. Cậu dần chậm chap, vụng về đáp trả lại anh....To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro