Chương 19 : Cậu hãy rời khỏi anh ấy đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày dài trôi qua, Bạch Hiền rốt cuộc cũng béo lên được một chút, tâm tình cũng khấm khá hơn nhưng có một điều gần đây y lại rất hay hạ đường huyết còn chảy máu mũi. Có hôm Xán Liệt về nhà nhìn thấy y ngất ở ngoài vườn hoa lúc đang mưa tầm tã. Thế là y ốm cả tuần lễ nằm bẹp trong nhà. Vậy mà Bạch hiền vẫn vui vẻ, đương nhiên vì những lúc ấy có người thương của y ở bên chăm sóc, trò chuyện ngày đêm rồi.

Về phần Trương Mẫn nhìn thấy cảnh đó thì vô cùng tức tối, lẽ ra kế hoạch của ả đã sắp hoàn thành rồi. Sáng thứ bảy ngày nọ, lúc mà Xán Liệt đã ra ngoài vì công việc từ sớm, người giúp việc cũng đã xin nghỉ vì chồng con đau ốm ở nhà chỉ còn ả ta và Bạch Hiền trong căn nhà lớn.

Trương Mẫn ngồi trên ghế sòa nhàn nhạt ra lệnh cho Bạch Hiền, y vào nhà lấy cho cô ta cốc nước uống thuốc. Ngay khi bước ra khỏi nhà bếp với khay gồm bình nước lớn, 2 cái cốc cùng thuốc cho tiểu Mẫn thì cô ta bỗng chạy đến chặn đường cậu. Bạch Hiền vốn không quan tâm, lý do. Y loay hoay tìm cách đặt xuống, với một người ốm như y bê một cái khay như thế trong một khoảng thời gian dài là quá sức rồi. Nhưng ngay lúc đó, Trương Mẫn cô ta lại hất tay y làm cho cái khay rơi xuống cốc và bình đều vỡ tan.

Hốt hoảng trong chốc lát, Bạch Hiền pha chút sợ hãi cùng tức giận nói

- Làm gì vậy ?

Cô ta lười biếng nhếch môi

- Cậu mù sao? Nhìn mà không thấy tôi đang làm gì thì chính là mù rồi.

Bạch hiền cắn chặt môi, im lặng rời đi. Đối với cô ta, cãi nhau sẽ làm Xán Xán không vui. Hơn nữa cô ta đang là người ốm, người bệnh cãi nha với cô ta thì y mới là người hèn hạ.

Nhưng như ngoài dự định, cô ta nắm chặt bàn tay của Bạch Hiền, giật một cái khiến y ngã ra sàn. Những mảnh thủy tinh vỡ đâm vào da thịt khiến cậu nhíu mày đau đớn. Trước mắt như phủ một tầng sương mỏng đã bắt đầu mơ màng.

Cố giữ cho mình tỉnh táo, Bạch Hiền bật ra vài chữ

- Cô điên rồi

Trương Mẫn cười lớn, cầm một mảnh vỡ thủy tinh trong tay ghé sát Bạch Hiền nói

- Phải tôi điên rồi, nếu cậu khôn hồn thì mau rời xa anh ấy đi.

Bạch Hiền dùng sức lực cuối cùng xô cô ta ra, hét lớn như gào toàn bộ uất ức dồn nén ra ngoài

- Không bao giờ, trừ khi anh ấy đuổi tôi đi thì đừng mơ tôi rời khỏi anh ấy

Trương Mẫn như nghe thấy gì đó, khẽ đảo mắt liếc nhìn, cô ta cười nhạt. Cô ta ngã xuống mặc cho sức của cậu bây giờ không thể nào đủ lực để làm việc đó. Tuy đang đứng nhưng 2 chân y rung lên từng hồi, tay cũng phải dang ra để giữ thăng bang. Nắm chặt mảnh vỡ thủy tinh khiến tay cô bật máu, thay đổi hoàn toàn thái độ của mình. Những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi ra, cô ta bi thảm gào to

- Nhưng mà tôi yêu anh ấy, cậu không biết sao ? Cậu có thể chết vì anh ấy như tôi không ?

Như điên như dại, cô ta đứng lên hét một tiếng that to, ôm đầu ngồi xuống sau đó cầm chat miếng thủy tinh muốn đâm vao ngực mình. Ngay lúc đó, cánh cửa mở tan Xán Liệt bước đến ôm chặt lấy người phụ nữ kia. Cô ta bất lực gục ngã trong lòng anh. Cậu loạng choạng đến gần như muốn đụng vào anh nhưng bị anh hất ra. Sức lực cạn kiệt y đành ngã xuống đống thủy tinh đó lần nữa. Xán Liệt cũng không quan tâm đến cơ thể y bị thương lạnh lùng ôm lấy Trương Mẫn ra khỏi nhà.

Bạch Hiền chóng mặt nằm bẹp giữa đống thủy tinh, bóng lưng anh ngày càng xa rời y nhưng y không quan tâm dù mắt đã mờ dần nhưng vẫn quyết bò theo bóng lưng của anh ra ngoài ánh mặt trời phía cửa. Tai ù đi khi tiếng nổ máy ô tô của anh vang lên. Cậu mệt mỏi gúc ngã trên bậc thềm cửa. Nước mắt chảy ra như để rửa sạch nỗi oan ức không thể xóa nhòa....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro