Chương 20 : Được, mau giúp tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu gục ngã giữa bậc thềm cửa, máu chảy ra ròng ròng. Như tính toán sẵn, một người đàn ông đi đến bế thân thể yếu ớt đó lên xe đến bệnh viện. Sau vài tiếng cứu chữa, Bạch Hiền mơ mơ màng màng yếu ớt mở đôi mắt nặng trĩu. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến cậu khó chịu. Khi vừa tỉnh đập vào mắt cậu là hình ảnh một người đàn ông với vẻ mặt bi thương đang nhìn cậu. Y khó khăn nói

- Cảm ơn đã đưa tôi tới đây.

Y biết chắc anh ta không phải người của Phác Xán Liệt, đơn giản vì bây giờ chắc anh đang lo lắng cho Trương Mẫn hơn nữa Phác Xán Liệt vốn chỉ có Ngô Thế Huân là bạn. Tuy anh ta có thêm một băng đảng xã hội đen của Ngô Thế Huân lập ra nhưng mấy người đó cũng không lịch lãm và giàu có như người này.

Người đàn ông kia bỗng cười mỉm

- Em còn nhớ tôi là ai không ?

Y mơ hồ đảo lại trí nhớ nhưng quả thật không có người này trong ký ức đã bị thuật thôi miên đảo lộn của cậu.

- Quả nhiên, tôi là Ngô Diệp Phàm. Chúng ta đã từng gặp nhau

- Xin chào tôi là Biện Bạch Hiền xin lỗi vì không thể nhớ ra anh

Bạch Hiền bỗng trở nên khó xử nhìn người trước mặt

- Nếu anh đưa tôi vào đây chắc anh cũng đã biết rồi.

Anh ta cười nhạt

- Đã biết

- Anh có thể giữ bí mật giùm tôi được không ?

Anh ta bỗng ghé sát mặt y làm y hơi giật mình

- Em có muốn thử không ?

Cậu lắp bắp, mặt đã bắt đầu đỏ lên

- Thử cái gì ?

ngô Diệp Phàm cười lớn

- Đồ ngốc em tưởng tượng ra cái gì rồi?

- Cười gì chứ, thôi ngay

Ngô Diệp phàm nghiêm túc, dựa đầu vào ghế sau bình ổn nói

- Thử xem Phác Xán Liệt có còn yêu em không ?

Bạch Hiền hơi giật mình rồi cúi đầu. Y căn bản không muốn nhơ lại nhưng khi đó ánh mắt lạnh lùng ấy gần như giết chết trái tim y. Đó là lần đầu y cảm nhận được ánh mắt có phần chán ghét cùng khinh bỉ đó từ anh. Thời gian của y cũng sắp hết, thử một chút cũng không sao, để lúc mà thời gian y hết. Lúc ấy đỡ phải ảo tưởng, đỡ phải chạy theo thứ không thuộc về y có lẽ sẽ tốt hơn.

- Được, mau giúp tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro