Chương 21: Tôi chọn cô ấy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh của Trương Mẫn, Xán Liệt đứng thẫn thờ bên cửa sổ nhìn ngắm vẻ đẹp bên ngoài. Trong đôi mắt ấy có chút bất an, lo lắng cho một thứ gì đó. Tiếng kêu yếu ớt của Bạch Hiền lúc anh rời đi cứ vang vọng bên trong anh. Hình như lúc đó cậu bị thương thì phải.

Liệu đồ ngốc này có ngoan ngoãn xử lý vết thương không ?

Tiếng thở dài thườn thượt bỗng lọt vào tai Trương Mẫn. Cô có chút đau xót dù gì cũng từng được anh yêu thương, kính trọng. Thực ra lúc trước cô đã yêu anh thật lòng, yêu đến chết cũng không muốn buông nhưng có một thứ còn lớn hơn cả chính là cha mẹ cô, gia đình cô. Họ đã nuôi nấng cô để cô có thể trưởng thành, họ bao bọc cô khoir những lời dèm pha của thiên hạ và họ sẽ chẳng bao giờ tổn thương cô nếu như họ không bắt cô rời khỏi anh.

Trương Mẫn bỗng quay lưng, run run lên tiếng

- Hình như lúc nãy, Bạch Hiền bị thương. Anh về nhà xem đi.

Xán Liệt vội vã quay đầu, không ngần ngại chạy ra phía cửa. nhưng chỉ đến cửa thôi, anh đã quay đầu nhìn về phía giường bệnh - nơi có cô gái yếu ớt đang nằm trên đó. Cảm giác áy náy xộc lên đến mũi anh. trương mẫn cố nở một nụ cười trấn an

- Anh sẽ quay lại chứ.

Xán Liệt không nói chỉ nhẹ gật đầu.

- Anh còn yêu em không ?

Xán Liệt tram tư lương lự hồi lâu rồi lại quay lưng nói tiếp

- Còn, anh còn rất yêu em.

Trương Mẫn cười chua chat. Lương tâm còn sót lại của cô bỗng cảm thấy thương cho Bạch Hiền. Cô cũng đã biết Bạch Hiền đang bị ung thư máu

Về đến nhà thứ mà Xán Liệt nhìn thấy là ngôi nhà I'm ắng bất thường. Cửa mở toang, trên bậc thềm cho đến phòng khách, vết máu vẽ một đường dài như đang cắt ngang trái tim anh. Anh chạy khắp nhà nhưng đều không có bóng dáng của cậu. Vội vã cầm chiếc điện thoại bấm nút gọi. Tiếng người đàn ông vang lên

- Đến ngay địa chỉ A

Xán Liệt không ngần ngại đến ngay, sau khi hất tung cánh cửa thứ đầu tiên anh thấy được là 2 người anh yêu nhất đang bị trói trên chiếc ghế đặt giữa khu nhaf máy hoang tàn. Ngô Diệp Phàm bước ra. Xán Liệt tức giận gào to, mắt cũng bắt đầu xuất hiện tơ máu

- Thả người của tôi ra

Diệp phàm nhêch môi, hắn ta nói

- Người của cậu, Trương Mẫn hay là Bạch Hiền ?

Anh cứng họng không biết làm như thế nào thì hắn ta lại nói tiếp

- Phác tổng của tôi ơi, cậu cũng không nên ích kỉ như thế. Ít nhất cũng phải chia đôi cho tôi chứ. Bây giwof cho cậu chọn một, người còn lại sẽ là của tôi. Nếu cậu không chọn được thì cả hai đều sẽ là của tôi.

Xán Liệt cúi đầu. Bạch Hiền cũng đoán đướ đáp án anh sắp nói ra. Cay đắng nhếch mép, nước mắt trào ra. Cậu nhìn anh với vẻ tuyệt vọng, chán chường rồi khẽ nhắm mắt. Cuộc tình này sẽ chỉ là một giấc mơ đẹp bên trong cậu thôi. Đoán được kết cục nhưng khi giong trầm vang lên vẫn không khỏi đau lòng

- Tôi chọn cô ấy, chọn Trương Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro