Chương 22 : Đã đến lúc phải buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói như xe slongf, Bạch Hiền ngồi thẫn thờ, nước mắt không ngừng rơi ra. Tến đàn em của Diệp Phầm đến gỡ trói cho Trương Mẫn rồi xô ra phía Xán Liệt.

Xán Liệt không chút lưu luyến dẫn Trương Mẫn ra ngoài. Vừa chạy anh vừa cắn chặt môi, nhắm chặt đôi mắt. Chạy được một quãng anh bỗng dừng lại, cơ thể theo phản xạ sập đổ xuống, quỳ dưới đất đau khổ ôm lấy tấm thân. Hình ảnh Bạch Hiền tràn về trong kí ức. trương Mẫn tuy đã đạt được mục đích nhưng vẫn không thấy thoải mái, tâm trí bứt rứt vô cùng bức bối khó chiu. Cô giả bệnh nhưng cậu mới là bệnh thật coo giả bệnh nhưng mẹ cô mới bệnh thật. Cô phải làm thế theo mệnh của Diệp Phàm nhưng cô không thể dùng cuộc sống của một người vô tội để đổi lấy sự hạnh phúc của gia đình cô hay của chính cô. Cô quay lluwng lưng cắn chặt môi thẳng thừng nói

- Đi đi , nếu không anh sẽ hối hận.

Xán Liệt như được thức tỉnh cắm đầu chạy về phia ssau nơi có người mà anh yêu nhất à không nơi có cả thế giớ của anh đang ở đó.

Thế Huân cũng đã được báo tin. Hội của anh cũng đã đến đây, cũng đang chạy về phia snhaf máy. hai bên đánh nhau quyết liệt. Diệp Phàm cảm thấy phần thua đang nghiêng về bên mình liền ôm lấy Bạch Hiền mà chạy ra bờ suối. Bạch Hiền chỉ biết rũ người mặc cho số phận, bây giờ y không thiết sống nsoongsNguoonf sống của y gần như đã chết khi nghe câu nói đó của người mà y yêu. Ngô Thế Huân cùng Xán Liệt đều đuổi theio. Ngô Thế Huân bất chấp lao tới nhảy chồm lên người Diệp Phàm. Diệp Phàm bất ngờ không kịp trở tay lại để rơi y xuống bơ suối. Tưởng như sắp bị trôi đi thì lại bị Xán Liệt nawmslaays bạn tay mỏng manh ấy

- Bám chắc anh sẽ kéo em lên.

Y cười đắng chát, anh có thể cứu em nhưng không thể cứu được trái tim tim em nữa rồi

- Xán Xán à, em biết đã đến lúc phải buông tay.

Bạch Hiền buông tay, để thân thể mỏng manh cùng tình yêu bé nhỏ trôi xuống thác nước. rơi xuống rồi tiếng nói dịu dàng, yếu ớt của cậu còn vang lên

- Xán Xán em yêu anh.

Xán Liệt gào to, tay chới với giữa dòng nước lạnh.

- Anh cũng yêu em, yêu em, yêu em nhiều hơn cả cho nên đừng đi mà, đừng bỏ anh.

Tiếng khóc xé lòng, Thế Huân cũng đến bên Xán Liệt ôm lấy cậu bạn đang sthuwowng đang gào khóc thảm thiết. Có lẽ cái chết lại là lựa chọn đúng của Bạch Hiền, lại là sự kết thúc cho tình yêu đẹp nhưng đầy bi ai này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro