Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Kyungsoo không có ngờ được rằng là ba mẹ Chanyeol đã biết chuyện, chính cậu là người đã đẩy Baekhyun từ sân thượng xuống.

Có lẽ cậu đã sai khi nghĩ ra ý tưởng đến nhờ vào ba mẹ Chanyeol . Cậu vội chạy thật nhanh ra khỏi nhà, leo lên thẳng xe và phóng đi. Cạy không muốn nghe thêm bất cứ lời chỉ trích nào nữa.

Khác với những sự ồn ào lúc này trong một nơi không khí chỉ toàn mùi thuốc sát trùng với sự buồn bã.

Chanyeol đã ngồi đợi Baekhyun của anh tỉnh dậy được khoảng 2 tiếng nhưng cậu vẫn chưa tỉnh. Một giọt nước mắt lăn dài trên má anh rơi xuống lòng bàn tay mà anh đang nắm chặt lấy.

- Baekhyun, anh xin em. Hãy tỉnh lại đi.

Cậu nói vừa dứt bàn tay cậu bỗng nhiên đụng đậy, hai mắt Baekhyun nheo lại nhìn sang người đang ngồi bên cạnh.

- Chanyeol, em đang ở đâu vậy?

- Em đang ở trong bệnh viện, em còn yếu lắm đừng đụng đậy nhiều.

Baekhyun nghe anh nói rằng cậu đang ở trong bệnh viện liền nhớ tới lúc cậu và Kyungsoo ở trên sân thượng. Tuy không nhớ rõ lắm nhưng cậu cũng có thế đoán được ai là người đẩy cậu xuống.

- Chanyeol.... tại sao Kyungsoo lại đẩy em xuống? Em đâu có làm điều gì không phải với cậu ấy đâu. Tới giờ em vẫn chưa hiểu nữa.

Nghe cậu hỏi, Chanyeol nghĩ đây là lúc nên nói hết sự thật không nên giấu Baekhyun nữa. Anh nên nói cho cậu để cậu tránh gặp phải bất cứ nguy hiểm nào nữa.

- Thực ra Kyungsoo là người yêu cũ của anh, cũng chính là người đã bỏ anh đi trong đêm lạnh buốt đó. Nhưng từ khi gặp em, anh đã tìm thấy chính ánh sáng của cuộc đời mình.

- Anh nói sao cơ? Kyungsoo là người yêu cũ của anh sao?

Chưa bào giờ nghĩ tới có thể một lúc nào đó cả người yêu hiện tại với người yêu cũ cùng làm chung một công ty. Chanyeol biết lúc này Baekhyun đang sợ hại tại cậu biết lúc Kyungsoo bỏ đi, anh đã đau khổ như thế nào. Bây giờ cậu ấy quay lại, khiến Baekhyun còn khổ hơn trăm lần.

- Tại sao anh lại giấu em?

- Anh không muốn em buồn và anh không muốn mất em. Thực sự là vậy.

Nhớ lại lúc cậu nhìn thấy anh ngồi ở gần cửa sổ trên tay là chai rượu uống không ngừng nghỉ vào ngày kỉ niệm yêu nhau của anh và cậu ấy. Lúc đó cậu đã biết là anh thực sự yêu người kia đến mức nào.

- Bây giờ cậu ấy quay lại có phải để tìm anh.

Nghe Baekhyun hỏi anh cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đối mặt với sự thật. Anh đã tự hứa không nói dối cậu bất cứ điều gì nữa cho nên bây giờ mới điều anh đều trả lời thật từ đáy lòng của anh.

- Chanyeol à ..... hức ..... nếu mất anh em sẽ sống sao đây. Hức .....

Baekhyun vừa nói vừa khóc nức nở làm anh ngồi bênh cạnh cũng phải vội vàng đứng dậy, ôm cậu chặt vào lòng.

- Ngoan, nghe anh. Anh sẽ không bỏ em đâu. Tin anh đi.

- Em biết rồi, Chanyeol. Em muốn xuất viện.

- Được rồi, để anh đi làm thủ tục cho em. Ngồi đây đợi anh 1 lúc.

Nói rồi, Chanyeol đứng lên đi ra ngoài gặp bác sĩ với lấy thuốc về nhà cho Baekhyun.

" Kyungsoo à, cậu đã sai rồi. Sai khi bỏ rơi Chanyeol, sai khi gặp ba mẹ anh ấy. Và cái sai lớn nhất của cậu đó chính là đã đẩy tôi xuống. Điều đó thực sự chả giúp ích cho cậu bất cứ điều gì, mà ngược lại. Cậu đẩy tôi xuống để Chanyeol quay lại với cậu sao? Sai rồi, cậu làm thế thì anh ấy càng yêu tôi là thôi. Đừng hòng cướp Chanyeol của tôi"

-------------------- TỐI HÔM ĐÓ ------------------

- Baekhyun, lên đây nằm đi. Đỡ lạnh.

Cậu mới từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh dưới cái thời tiết ngoài trời bây giờ là 10 độ C. Chanyeol thấy cậu bước ra liền kéo chăn lên, tay vỗ vỗ xuống chỗ nệm trống bên cạnh. Baekhyun liền chui vào trong chăn ấm ôm anh thật chặt. Trời lạnh mà nên người ta cần phải sưởi ấm chứ.

- Chanyeol, anh tính sao với Kyungsoo. Em nghĩ chúng ta không có thể nào hủy hợp đồng với công ty bên Mỹ được. Tại vì hợp đồng đó thực sự quan trọng.

- Nhưng mà nhỡ cậu ta làm gì em nữa rồi sao. May mắn là nay em không sao á. Chứ em mà có vấn đề gì là anh với ba mẹ biết phải sống sao đây hả?

Chanyeol nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đầy sự yêu thương mà anh dành cho cậu.

- Em hứa lần sao sẽ không như vậy mà. Anh đừng có đuổi cậu ý hoặc cắt hợp đồng. Em không muốn vì em mà như vậy đâu.

- Thôi được rồi, sẽ nghe theo em. Ngủ đi, mai theo anh tới công ty nữa. Ngủ ngon, bé cưng.

Không thể từ chối khỏi sự dễ thương của bé cưng nên Chanyeol miễn cưỡng gật đầu đồng ý với cậu. Trước khi ngủ cũng không quên hôn lên cái mũi nhỏ của cậu.

- Ngủ ngon, anh xã.

" Đợi đó, Kyungsoo. Byun Baekhyun đại nhân ta đây sẽ trả thù những gì cậu đã làm. Good luck"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro