Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

- A .... Chanyeol dậy đi làm, muộn rồi.

- Ư anh đang ngủ mà.

Baekhyun ngồi bên cạnh con người đang ngủ say đến nỗi quên trời quên đất. Nghe cậu hoi cũng không thèm dậy mà chui vào lồng ngực cậu tiếp tục chìm vào giấc ngủ đang còn giở giang.

- DẬY LẸ ..... nhẹ nhàng không muốn. Cứ muốn em phải cáu hả?

Đang chìm trong giấc ngủ ngọt ngào mà anh cũng phải bật dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nếu không muốn bị Baekhyun đánh.

" Đợi đi, bảo bối. Tối nay anh cho em liệt giường cho coi. Mới bị bệnh xong không ngờ em cũng khỏe thật. Hứ"

- Nè, anh ăn sáng đi.

Kết thúc buổi sáng ngọt ngào của bạn trẻ y như vợ chồng son mới cưới á.

Vừa bước vào tháng máy dành riêng cho tổng tài, Baekhyun đã vui sướng biết bao đến nỗi Chanyeol đứng bên cạnh cũng phải lắc đầy về sự trẻ con của cái người mà lúc nào cũng nói ta đây lớn rồi trong khi tính tình y chang con nít.

" Ahahaa....Byun đại nhân ta đây sẽ trả thù cậu Kyungsoo. Đợi đi"

Ra khỏi thang máy, cậu thấy Kyungsoo đã đang đứng trước của phòng của Chanyeol. Thầm nghĩ đây là cơ hộ tốt để trả thù, cậu nhìn xuống nơi 2 bàn tay đang nắm chặt lấy nhau cậu mỉm cưới ngọt ngào kéo anh đến gần chỗ Kyungsoo đang đứng.

- A .... chào câu, Kyungsoo.

Baekhyun vẫn tươi cười tinh nghịch như hàng ngày, cậu giả vờ như chưa có chuyện xảy ra.

- Chào cậu .... Baekhyun.

- Chúng ta vào phòng nói chuyện đi.

Từ nãy đến giờ Chanyeol chỉ đứng bên cạnh quan sát xem bảo bối nhỏ nhà mình tính giở trò gì. Anh cũng im lặng mặc cậu kéo đi đâu đi đấy mà không có bất kì một lời phàn nàn nào.

- Có chuyện gì?

Chanyeol lạnh lùng lên tiếng hỏi Kyungsoo, khiến cậu run người ấp úng trả lời.

- Ưm...tôi muốn bàn ... về hồ sơ mới thôi.

- Ngồi đi.

Anh đi đến phía bàn của mình mà ngồi xuống, Baekhyun thấy vậy cũng lon ton đi theo phía sau rồi ngồi lên đùi anh như chỉ có hai người ở trong phòng. Vì cậu lùn hơn anh hẳn 1 cái đầu nên giờ đã lọt thỏm trong lòng anh mà không lo che đi tầm nhìn của Chanyeol.

- Anh .... điện thoại.

Baekhyun ngồi trong lòng anh, vừa hỏi vừa chìa tay ra ý bảo là anh phải đưa cho em. Không thì đừng trách. Chanyeol thấy nay có vẻ bảo bối nhà mình sau khi bị bệnh lại thích thể hiện tình cảm với anh hơn. Trước có bị đuổi việc hay như nào cậu cũng không dám thân mật với anh khi có người trong phòng. Hôm nay lại chui vào lòng anh ngồi trước khi anh năn nỉ nữa. Thật là lạ.

- Đây nè ..... giờ ngồi yên anh làm việc xong dẫn em đi ăn.

- Em biết rồi, anh xã.

Kyungsoo ngồi đối diện hai người từ đầu tới cuối chỉ im lặng. Cậu chỉ cười nhàn nhạt, mọi nỗi buồn đều tự chôn dấu trong lòng. Kyungsoo biết cậu đã sai khi bỏ anh, khi mang anh ra làm trò cá cược. Liệu khi Chanyeol biết được sự thật rằng cậu bỏ sang nước ngoài cắt đứt mọi liên lạc với anh chỉ vì trò chơi đó. Anh sẽ tức giận đến mức nào? Nhưng mà chắc bây giờ chuyện đó không còn quan trọng với anh nữa.

- Có chuyện gì về bản hợp đồng này.

- Tôi cảm thấy có một vài chỗ về phần vẽ và xây dựng không có ổn định lắm.

Sau một hồi bàn bạc về bản kế hoạch, bụng Baekhyun bắt đầu lên tiếng đòi ăn. Cậu rướn người lên nói nhỏ vào tai anh:

- Anh, em đói. Đi ăn đi

- Cũng 12h trưa rồi. Bảo bổi, anh dẫn em đi ăn. Em muốn ăn gì?

- Ăn đồ Hàn đi.

Nói rồi Baekhyun vội vàng đứng dậy lấy áo khoác, rồi lấy khăn choàng đeo cho anh. Miệng vẫn cười không ngớt, thịt thoảng còn lẩm bẩm "đi ăn, đi ăn"

- Tôi cũng chưa ăn gì, chúng ta đi cùng được không?

- Được thôi.

Anh còn chưa kịp nói lời từ chối đã bị Baekhyun chặn lại. 3 người cùng nhau đi xuống tầng hầm của công ty. Kyungsoo có vẻ theo thói quen 2 năm trước định ngồi lên ghế phó lái nhưng bị Chanyeol ngăn lại.

- Đây là chỗ của bảo bối nhỏ. Với lại ghế sau có để hơi nhiều đồ. Cậu lái xe của cậu đến đi.

Nói rồi quay sang nhìn Baekhyun với ánh mắt cưng chiều đến tận trời.

- Bảo bối, lên lẹ đi. Không phải em đói rồi sao?

- A .... đúng rồi, đi ăn.

Quay qua đưa cho Kyungsoo địa chỉ hàng ăn mà 3 người sẽ tới. Cậu đứng cạnh xe cũng chỉ mỉm cười âm thầm nhận lấy tờ giầy đó rồi leo lên chiếc xe của mình lái đi.

" Tôi sẽ cho cậu ghen tị cho coi, dám cướp Chanyeol của tôi, còn hại tôi nữa. Mơ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro