08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Hiền, xong chưa?"

"Đợi một chút, sắp xong rồi."

"Cậu cứ từ từ, không cần phải vội."

"Ừ."

.

.

"Vẫn quyết định đi sao?"

"Ý cậu là gì? Đi thì đi thôi."

"Nhưng đó là đ---"

"Trễ rồi! Đi thôi!"

"Bạch Hiền, cậu không ổn!"

"Tớ vẫn chưa chết!"

.

.

"Xán Liệt, chúc mừng cậu nha!"

Con người là vậy.

"Cảm ơn cậu!"

"Khách sáo gì, bạn bè được hạnh phúc tớ mừng không hết đây này."

Biết sẽ tổn thương sâu sắc nhưng vẫn cứ lao đầu vào...

"Bảo bối, lại đây~"

"Xin chào."

"Chào em."

Vẫn cứ ngây ngô...

"Thế nào? Vợ tớ đẹp quá luôn đúng không?"

"Ừ đẹp lắm. Rực rỡ nhất trên thế gian này."

Vẫn cứ bao dung đầy dại khờ...

.

.

"Phác Xán Liệt, tớ yêu cậu!"

"Ừ ừ tớ hiểu mà~"

"Là nghiêm túc đấy."

"Làm sao đây. Tớ kết hôn rồi Bạch Hiền à."

"Ừ đúng rồi. Sau này, rồi cả sau này nữa, cậu sẽ luôn được tình yêu của cô ấy bao dung."

"Bạch Hiền, xin lỗi cậu."

"Không sao."

n Liệt à, đời này kiếp này, không yêu chính là không yêu, cậu nhỉ?

04.01.2016

Tỏ tình rồi từ chối, cứ như những thiếu niên lần đầu yêu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro