09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ biên, người yêu bé nhỏ đến tìm anh kìa!"

"Hả?!"

Phác Xác Liệt hớt hải chạy xuống lầu, phát hiện dáng người bé nhỏ đang ngồi trên ghế salon, ừm... trên áo sơ mi rách một mảng nhỏ, chân đi một chiếc giày, mà còn là giày của anh...

Quan trọng là cả người đều ướt nhem!

Biện Bạch Hiền đang ngồi nhìn kiến, vừa thấy Phác Xán Liệt mới gào khóc phi lại chỗ của anh.

"Xán Liệt Xán Liệt huhu..."

"Sao nhìn em thê thảm vậy?"

"Huhu em nướng bánh..."

"Hả?"

"Lò nướng tự dưng nổ tung huhu, nhà bếp huhu..."

"Rồi em có làm sao không? Sao khi không lại nướng bánh?!"

"Em chạy kịp, có dính chút xíu. Sau đó, sau đó em vào nhà tắm rửa huhu..."

"Em không sao là may rồi, đừng khóc đừng khóc."

"Nhưng vòi sen bị đứt ra huhu..."

"...."

"Sau đó em chạy đến tìm anh, nhưng vấp kệ giày..."

"Hả?! Em có bị thương ở đâu không?!"

"Không nhưng... kệ giày bị gãy một chân..."

"...."

"Em mặc kệ, xỏ giày ra khỏi nhà, nhưng xỏ nhầm giày của anh, đang chạy thì phát hiện con gián trong giày, em theo bản năng sợ gián mà quăng chiếc giày đi, ưm... bị xe cán nát rồi..."

"...." Chủ xe đâu ra đây chúng ta đàm đạo!

"Áo em..."

"À là do đang chạy vướng phải cành cây nên rách..."

"Người em..."

"Bà chủ quán sủi cảo trước tòa soạn của anh tạt..."

"A Bạch..."

"Còn nữa, chạy gấp quá nên trán em đập vào cửa tòa soạn..."

"...." Em với màu đen ai đen hơn vậy?

"Xán Liệt... sao anh không nói gì?"

"A Bạch, em đi đâu nghỉ mát nhé..."

"Huhu anh thấy em xui xẻo quá nên vứt bỏ em phải không?!"

"Anh không..." Đúng đó bé cưng!

"Xán Liệt..." Mắt cún thần chưởng!

Phán Xán Liệt thấy mình thật không sống nổi, đưa tay đỡ trán cười cười,

"Nói anh nghe, em nướng bánh làm gì?"

"Thì... thì là... là cái kia kìa..."

"Hửm?"

"Là em... em... huhu anh bắt nạt em!!"

"...."

"Ngoan, nói. Hôm nay dẫn em đi siêu thị."

"Anh phải cho em mua khoai tây chiên, cả socola nữa!"

"Ừ ừ." Phác Xán Liệt bật cười.

"Em... Hôm trước anh nói anh có ăn bánh táo chị Lý làm ngon lắm nên em... ưm em có thể làm bánh táo mà... anh có thể ăn bánh táo do em làm mà..."

"Em xui xẻo thật!"

"Ơ?!"

"Anh nói em.xui.xẻo.thật!"

"Ơ....hu--"

Chụt.

"Vừa bị anh hôn, xui xẻo thật!"

"Ơ...."

Biện Bạch Hiền ngớ ra.

"Ừm, ngốc nữa!"

Có một anh chủ biên ấy, xoa xoa đầu người ướt nhem rồi ôm người ta vào lòng nữa đó~

Tui có chộp lại nè~

Không share đâu~

20.03.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro