10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay đi!"

"Biện Bạch Hiền em muốn gì?"

"Tôi muốn chia tay, chia tay với họ Phác nhà anh!"

Cả không gian bỗng rơi vào trầm mặc. Bình thường thì sẽ hòa nhau ngay thôi, nhưng hôm nay không khí có chút u ám.

"Này, Phác Xán Liệt, tụi mình... tụi mình chia tay..."

"Em thật sự muốn chia tay?"

Biện Bạch Hiền giật mình, sao tự nhiên nghiêm túc vậy, thường ngày sẽ đến ôm ôm mà...

"Ư... Ừm! Chia... chia tay đi!"

"Cái ti vi anh mua, anh lấy lại!"

"Nè!!!... Ừ thì của anh... mặc xác anh làm gì thì làm!"

Lòng Biện Bạch Hiền đang vô cùng héo úa.

"Đồ ăn vặt anh mua sáng nay, đều lấy lại!"

"Nhưng... nhưng... là mua cho tôi mà..."

"Nhưng là tiền của anh."

Biện Bạch Hiền mím môi ngậm ngùi, tạm biệt mấy đứa huhu...

"Được rồi, những gì của anh, sẽ ra khỏi ngôi nhà này. Mình chia tay!"

Phác Xán Liệt quay lưng định đi, lại bị Biện Bạch Hiền ôm chầm từ phía sau lắc lắc đầu.

"Không cho đi!"

"Bạch Hiền em mau buông..."

"Những thứ của anh, đá ra ngoài hết là được chứ gì!"

"Ừ cho nên--"

"Nhưng Phác Xán Liệt là của Biện Bạch Hiền! Không cho đi không cho đi! Không cho nói chia tay! Bước một bước em liền cắn anh!"

Phác Xán Liệt thật hết chịu nổi, xoay người ôm bé con vào lòng.

"Bây giờ ôm ôm có muộn không vậy thưa ngài?"

"Ưm muộn rồi... nhưng tạm chấp nhận..."

"Lo gì! Anh còn cả đời để ôm em cơ mà."

04.05.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro