12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Bạch, cậu đang làm gì đấy?", bạn học A ngồi bên cạnh hỏi.

"Viết thư!"

"Thư tình?"

Biện Bạch Hiền tròn mắt nhìn cậu ta, ý là "sao biết hay vậy?".

"Lười biếng như cậu, hôm nay lại ngồi cặm cụi viết cẩn thận như vậy, nếu không phải là viết thư cho em nào thì còn là gì nữa?"

"Tớ bày tỏ với cậu bạn lớp kế bên cơ..."

"Ưm... cái WTF?!"

"Cậu biết Phác Xán Liệt không?"

"Đương nhiên biết."

Biện Bạch Hiền không nói gì, cười tủm tỉm viết nốt vài dòng còn lại.

Bạn học A khó xử khều khều vai bạn nhỏ Bạch Hiền,

"Bạch Hiền này, thật ra..."

"Aww chắc chắn cậu ấy sẽ cảm động cho xem~"

"Bạch Hiền, thật ra là..."

"Ngoại hình tớ cũng đáng yêu nè, chắc chắn, chắc chắn luôn là cậu ấy sẽ đồng ý~"

"Bạch Hiền, hôm trước tớ có nghe được là..."

"Xong rồi! Dài hai mặt giấy! Kiên trì năm năm rồi, đã đến lúc Biện Bạch Hiền đây đánh một cú homerun!!"

Bạn học A nhất thời không mở miệng được, mà mở miệng được thì sao? Biện Bạch Hiền đã vèo một cái chạy sang lớp bên cạnh rồi.

Biện Bạch Hiền đập mạnh thư trước mặt Phác Xán Liệt, la to,

"I HAVE A CRUSH ON YOU!"

... rồi chạy đi mất...

Ngày hôm sau, Biện Bạch Hiền vội vã chạy sang lớp bên cạnh.

"Tại sao?!"

"..."

"Tại sao lại vứt nó đi?! Hả?!"

"..."

Biện Bạch Hiền rống lên, mắt có chút ươn ướt.

"Ai vậy Xán Liệt?"

Biện Bạch Hiền sốc.

Biện Bạch Hiền bị một giọng nữ mềm mại gây sốc.

"Bạch Hiền, về thôi!"

Bạn học A chạy đến dẫn Bạch Hiền về.

"Tớ đã quá tự tin rồi, tớ đã sai rồi..."

"Giờ không thể cố gắng được gì nữa rồi..."

"Năm năm, suốt năm năm tớ chỉ nhận được ánh mắt đó từ cậu ấy, kể cả ngày hôm nay tớ tỏ ra mình vô cùng đáng thương..."

Biện Bạch Hiền vừa khóc vừa nói, xé nát bức thư rồi thả xuống từ trên sân thượng...

Đông rồi, mặt trời mọc trễ quá.

Một tuần sau, Biện Bạch Hiền quyết định đi Canada du học.

Đúng vào ngày ấy, toàn thế giới đưa tin trong biển nước mắt.

Máy bay rơi, không một ai sống sót.

25.05.2016


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro