13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xán Liệt, huynh nhất định không được xảy ra chuyện gì!"

"Được! Xong việc này, ta xin phép Hoàng Thượng cho ta và đệ về quê ở ẩn, không liên quan gì đến triều đình nữa!"

"Mình sẽ trồng một vườn rau xanh trước nhà."

"Ha ha, còn ta sẽ nuôi một vài con gà, rồi đào một ao cá nhỏ, cùng đệ trải qua lần đốt pháo mừng xuân cho đến khi ta ch..."

Biện Bạch Hiền nhanh tay bịt miệng Phác Xán Liệt, "Sắp ra trận, không được nói xui!"

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Biện Bạch Hiền, hôn khẽ.

"Bạch Hiền, có phải hoa mai sắp nở rồi không?"

"Ừ. Sau này, ta nhất định trồng nó xung quanh nhà chúng ta."

Phác Xác Liệt mỉm cười, "Đi thôi!"

Biện Bạch Hiền níu nhẹ tay Phác Xác Liệt, "Nhất định phải bình an trở về."

"Đương nhiên. Ta và đệ."

Hôm nay quân Nam quyết định đánh thẳng vào lều trại của thủ lĩnh phương Bắc sau nhiều lần thám thính và suy xét tình hình, xem như là lần đánh cuối cùng, cũng xem như là nắm chắc phần thắng.

Quân Nam chia làm hai luồng tấn công. Phác Xán Liệt dẫn một toán quân mạnh nhất xông thẳng vào trung tâm, cũng chính là lều của thủ lĩnh phương Bắc. Một toán quân khác do Biện Bạch Hiền chỉ huy dẹp loạn ở vòng ngoài.

Kết cục, thủ lĩnh chết. Quân Bắc phân nửa tháo chạy, phân nửa giao mình cho thần chết.

Mặt trời ló dạng sau dãy núi cao chập chùng.

Phác Xán Liệt vứt thanh gươm nhuốm đầy máu của giặc, quất ngựa chạy ra vòng ngoài, bắt gặp quân lính đứng rất đông xung quanh một tấm bạt sạch sẽ. Chết lặng.

Một người trong số đó nhìn thấy Phác Xán Liệt, chỉ buồn bã thốt ra ba chữ, "Bị đánh lén."

Bình minh nhuộm trong máu tươi

Nghe đâu đó tiếng ai oán nấc nghẹn...

Hoa mai trắng chưa kịp nở

Đời người đã khép lại vội vàng...

31.05.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro