14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí Giáng Sinh đang tràn ngập khắp mọi nẻo đường, len lỏi vào trong tâm hồn của từng người. Quả thật là một dịp tuyệt vời để ở bên gia đình.

Có một gia đình nọ, người chồng say xỉn hung hăng túm lấy bả vai của người vợ húc mạnh vào tường, vào tủ, vào bàn ghế, vào bất cứ thứ gì.

Đỉnh điểm của sự việc là một dòng máu tuôn trào từ ngực của người chồng nọ.

Một cậu trai cầm dao thở hổn hển, có chút máu văng lên mặt.

Biện Bạch Hiền ngồi bên phía kia của tấm kính, lặng lẽ cười,

"Cô đừng cho anh ấy biết, trở về nước giữa chừng sẽ không hay, cô hãy nói con gặp tai nạn giao thông và không qua khỏi..."

"Con nghĩ ta sẽ làm thế sao?"

"Dạ vâng, con vừa nghe tin mẹ con đã không thể cầm cự nổi, da thịt và linh hồn bà ấy toàn bộ đều bị xé tan nát. Vậy con sống đâu còn ý nghĩa gì nữa chứ? Con sẽ tìm một cái chết êm đẹp trong tù..."

"Thằng bé này, đến bây giờ ta mới biết con là một đứa vô trách nhiệm đấy!", người phụ nữ khẽ cười.

Biện Bạch Hiền trơ mắt nhìn bà ấy nói tiếp.

"Ta muốn lấy lòng ông nhà ta bằng thật nhiều món, đến nay cũng chỉ biết vỏn vẹn ba món. Con mà đi thì lấy ai mà dạy ta đây?"

"Cô có thể học các đầu bếp..."

"Đầu bếp cũng không bằng cái móng tay của Bạch Hiền nhà này!"

"..."

"Con biết ý ta muốn nói không phải là ý này mà. Bạch Hiền, thằng con ta không thể sống thiếu con đâu..."

"Nhưng hiện tại, con..."

"Không nhưng gì cả! Ta cho con thời gian suy nghĩ, nghĩ kỹ rồi thì liên hệ ta đến, ta lập tức đưa con ra ngoài! Nếu có ý định tự tử, ta... nhất định cũng sẽ đánh đòn con dù con chỉ là một cái xác không hồn! Đều là con ta, ta không thể mất đứa nào hết!"

Biện Bạch Hiền trầm ngâm.

Ba năm sau, Biện Bạch Hiền để lại nhà tù tối tăm sau lưng, hướng đến ánh sáng của thực tại.

Mắt bỗng chạm mắt với Phác Xán Liệt.

Vòng tay người kia siết chặt lấy Biện Bạch Hiền.

"Tận ba năm, em thật cứng đầu!"

Biện Bạch Hiền nghe thấy tiếng cười khẽ truyền từ đỉnh đầu.

Biện Bạch Hiền dụi dụi đầu vào lồng ngực Phác Xán Liệt.

"Thất vọng phải không?"

"Hmm phải nói sao nhỉ? Đời này, với anh, Biện Bạch Hiền cái gì cũng đúng cả."

Mặt trời từ từ xuống thấp, kéo dài bóng của hai người nọ.

Giáng Sinh năm nay nhất định rất vui vẻ.

14.06.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro