16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạp dịch Phác sau khi chạy việc vặt trong bếp liền chạy ra gốc cây cạnh hồ nước nghỉ ngơi, à không, nói đúng hơn là rình mò.

Cách đó không xa, Vương tử đứng dưới tán cây, khoác trên mình bộ y phục khoan khoái, mái tóc dài mặc cho gió đùa giỡn.

Xinh đẹp, cao quý, thoát tục là ba từ Phác Xán Liệt nghĩ về người kia.

Bình thường chỉ thấy được sườn mặt của Vương tử, nhưng đã khiến Phác Xán Liệt động lòng.

Vương tử bất ngờ chống lấy thắt lưng, hình như có vẻ mệt mỏi. Nhưng với bản tính của Phác Xán Liệt đang lo sốt vó kia thì nào dám đến gần.

Người kia trong nháy mắt ngã gục xuống nền cỏ.

Lúc bấy giờ, Phác Xán Liệt nghĩ cũng không nghĩ liền chạy đến đỡ lấy, vỗ vỗ nhẹ lên má người kia.

Người kia bỗng mở trừng mắt.

"Công... công tử?"

Vương tử choàng tay quanh cổ Phác Xán Liệt, kéo lại gần, khẽ cắn tai người nọ.

"Ngươi là cái đồ chậm chạp, hại ta mỗi ngày đều ra đây đứng tạo dáng đau lưng muốn chết, mau bắt đền bắt đền!!"

Vậy đó, Vương tử thoát tục chỉ đơn thuần là một tiểu ngốc manh...

Còn nữa!

Các chị em ai về nhà nấy đi, hai người bọn họ sắp hôn nhau rồi!

05.07.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro