17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha ha chào mấy đứa là cô đây, cô chủ nhiệm yêu dấu của mấy đứa đây ha ha ha ha!"

Cả lớp vẻ mặt khó coi nhìn cô há miệng cười vô cùng tự nhiên. Mà thôi, quen rồi...

"Hôm nay là ngày tốt nghiệp của các em, sau ngày này các em sẽ đi nhiều ngã đường tương lai khác nhau, cô thì vẫn ở đây thôi, hoặc nếu chán quá thì cô đi tìm việc khác ha ha ha ha.... ừm nói chung vấn đề là như vậy! Cho nên hôm nay, cô muốn bày cho các em một trò chơi nhỏ, đó là "Tất nhiên rồi!". Hỏi một câu hỏi, đối phương phải đáp "Tất nhiên rồi!", được không mấy đứa?", cô chủ nhiệm cười hiền dịu.

Cả lớp có vẻ không mấy hứng thú, qua loa đáp một tiếng dạ.

"Cô bắt đầu trước nha! Cô hỏi cả lớp, cô có xinh đẹp hay không?!"

"Tất nhiên rồi ạ..."

Cô chủ nhiệm cực kỳ hài lòng.

"Đến lượt các em!"

"A Thanh, lúc chúng ta học năm hai, chính tớ đã mách thầy cậu ăn vụng trong lớp, cậu không giận tớ đúng không?" Ôi Tiểu Minh của chúng ta rất thành thật~

"Tất nhiên rồi!" Ơ kìa Tiểu Thanh, trán em xuất hiện mấy đường gân trông đáng sợ quá~

"A Nhân, cậu đã giả chữ ký của ba mẹ cậu suốt ba năm trời phải không?" Ôi trời thật không?! Sao cô không biết gì!

"Tất nhiên rồi!" Ơ kìa A Nhân, con làm sai sao dám co tay thành nắm đấm dọa người vậy hả?!

"Tiếp theo, Phác Xán Liệt!"

"Ưm... tớ... tớ muốn hỏi Bạch Hiền..."

"Tiểu Bạch Hiền con mau đứng lên nào~"

"Ưm.. tớ... Bạch Hiền... muốn hẹn hò với... với tớ không?"

Cả lớp: OAO

Cô chủ nhiệm: Ha ha có gì vui hả mấy đứa ha ha ha?

Cả lớp: ....

Biệc Bạch Hiền mỉm cười gãi gãi đầu, dường như chưa muốn trả lời.

Phác Xán Liệt nghẹt thở.

Cả lớp nghẹt thở.

Cô chủ nhiệm: Ha ha ha ha.

Cả lớp: ...

Biện Bạch Hiền vòng tay thành hình trái tim hướng đến Phác Xán Liệt, đồng thời nở một nụ cười xán lạn,

"Tất nhiên rồi! Tớ chờ câu này từ cậu suốt ba năm!"

Phác Xán Liệt vô cùng hạnh phúc đi đến ôm chầm lấy Biện Bạch Hiền.

Cả lớp cùng vỗ tay hò hét chia vui cùng đôi bạn học.

Dường như thu được nhiều can đảm từ màn vừa rồi, một vài học sinh khác mạnh dạn tỏ tình, sau đó lại vỡ òa trong vui sướng, tất nhiên rồi.

Ánh chiều tà chạm khẽ mái tóc màu hạt dẻ của cô chủ nhiệm. Cô đứng ở bục giảng, nhìn lớp học lần cuối, hồi tưởng lại khoảng thời gian quý giá vừa rồi, rồi lại nghĩ đến thằng con da mặt siêu mỏng tỏ tình thành công, không cần bày tỏ dài dòng, chỉ cần một nụ cười dịu dàng cũng đủ khắc họa cảm xúc của cô lúc này.

Thu dọn đồ đạc, nộp đơn xin thôi việc, hôm nay cũng là ngày cuối cùng của cô chủ nhiệm, à không, phu nhân Phác.

09.07.2016

Góc PR: Hãy ghé xem thử (ChanBaek) Series Blooming World của tớ nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro