34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền đặt giỏ quần áo xuống sàn, trời bắt đầu đổ mưa. Hiện tại, Biện Bạch Hiền chỉ có thể trông thấy một nửa cơn mưa, tình trạng mắt ngày càng xấu đi.

Trong một nửa cơn mưa đó, luôn có bóng dáng một chàng trai chạy đến bên cậu, khoẻ khoắn, đầy sức sống.

"Cậu ướt."

"Ừ! Tự nhiên đổ mưa, xui thật."

"Tớ mệt."

"Cậu nghỉ đi. Công việc cứ để tớ."

"Tớ mệt tớ, tớ mệt cậu, tớ mệt chúng ta."

"Cậu lại thế rồi, Bạch Hiền."

"Chia tay, tớ và cậu."

"Tớ không nghe cậu nói nữa!"

"Chúng ta thật sự không có duyên."

"Thì có nợ, được chứ?! Cậu nợ tớ những vòng tay, những chiếc hôn, những bàn tay ấm áp dịu dàng, còn cả một đôi mộ khi chúng ta ngả lưng! Chưa trả đủ, lại cứ muốn trốn nợ!"

Biện Bạch Hiền không nói, trời cũng vừa tạnh. Biện Bạch Hiền nhìn ra ngoài, rồi nhìn Phác Xán Liệt.

"Có thể tớ chỉ nhìn thấy được một nửa cơn mưa, nhưng nhờ có cậu, tớ có thể nhìn thấy được trọn vẹn cầu vồng."

28.07.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro