35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một người bạn trai. Lúc chúng tôi học Đại Học năm cuối, chúng tôi chia tay. Mối tình đầu và sau cùng của tôi. Hiện thực khắc nghiệt hơn chúng ta tưởng nhiều, tôi không chịu được, nên tôi trốn chạy.

Tôi hiện tại 27, ba mẹ đang đốc thúc tôi kết hôn.

Chiều tấp nập ở trung tâm mua sắm T.

"Này.. Bạch Hiền.. có phải là Bạch Hiền không?"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc bên tai khiến tâm tư tôi vỡ oà. Tôi cúi đầu bước về phía trước ba bước, người nọ lại đuổi theo.

"Là cậu phải không? Bạch Hiền?"

"Nhầm người rồi."

Chà, tôi cũng mong cậu ấy nghĩ vậy lắm. Nhưng trời phụ tôi rồi.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Mua sắm."

"Một mình sao?"

"Không."

"Vậy thì..."

"Chúng tôi đến đây để chọn nhẫn cưới."

Khuôn mặt đối phương sượng ngắt. Có lẽ cậu ấy định nói điều gì đó nhưng từ trong ánh mắt mệt mỏi đó, tôi biết những lời đó sẽ không bao giờ được thốt ra.

"Vậy sao? Chúc mừng cậu nhé. Tuần.. tuần sau tớ cũng đính hôn.."

Nói dối. Mà, cậu ấy nói dối hay nói thật thì liên quan gì đến mình? Dù thế nào, chúng ta cũng chẳng còn là gì của nhau nữa. Ai cũng có quyền được hạnh phúc, ai cũng có quyền được hạnh phúc, ai cũng... Có lẽ vậy.

"Ừ, chúc mừng cậu. Tôi đi trước."

Đây là lần thứ hai trong cuộc đời tôi dành cho cậu ấy cái ngoảnh mặt lạnh lùng. Xán Liệt à, tớ đau. Tớ rất đau.

"Ấy! Bạch Hiền đợi chị hai có lâu không nè?"

Tôi lắc đầu.

"Giờ mình đi chọn nhẫn cưới nhé. Chị sẽ làm một buổi cầu hôn hoành tráng để rước anh ấy về nhà ha ha ha!"

Tôi gật đầu.

Chị tôi bỗng im lặng. Rồi lại dõng dạc,

"Chị không có bất kỳ lời khuyên nào cho em cả. Chị chỉ muốn nói rằng, cậu bé 17 tuổi năm ấy cho đến tận bây giờ chưa bao giờ thay đổi ánh mắt âu yếm dành cho em. Và vì em hạnh phúc, cậu ấy cũng sẽ giả vờ hạnh phúc suốt phần đời còn lại. Còn việc em hạnh phúc thật hay giả, điều đó em tự biết."

Tôi đứng trầm ngâm hồi lâu.

"Hôm nay anh rể sẽ đưa chị về. Chị đi đây."

Những năm tháng yêu nhau tươi đẹp, chúng tôi đã hẹn ước rất nhiều. Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau ngủ. Ấy vậy mà mùa hè thứ hai mươi mốt, tôi bỏ cậu ấy bên kia cánh cửa thanh xuân để trốn chạy đến cuộc sống khắc nghiệt này, một mình.

Quay đầu lại, cậu ấy vẫn ở phía bên kia cảnh cửa của hồi ức đợi tôi, tôi ráo riết chạy một lần nữa, lần này là đến bên cậu ấy, đến bên hồi ức thanh xuân đẹp đẽ, đến bên tình yêu ngây dại còn dang dở. Xán Liệt, tớ đến để nói với cậu,

"Xin lỗi, đã để cậu lo lắng nhiều rồi."

"Phác Xán Liệt này sắp đính hôn."

"Ừ, với tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro