[42] - [43]:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

42.

Biện Bạch Hiền đóng lại cửa phòng ngủ. Khoé môi nhếch lên một nụ cười.

Ở bên ngoài, mưa rơi tầm tã. Sấm sét ầm ầm loé lên ánh sáng như muốn rạch ngang bầu trời. Hai hàng cây bên đường khó khăn chống đỡ từng cơn gió liên tục thốc đến.

Bạch Hiền lê bước chân chầm chậm đi xuống phòng khách. Ánh sáng kim loại lạnh lẽo hắt lên gương mặt tái nhợt. Sàn nhà theo bước chân hiện lên từng vũng nước nhỏ.

Ngồi xuống ghế sofa, Bạch Hiền vươn tay mở tivi. Căn phòng tối đen cuối cùng có chút ánh sáng, cậu mỉm cười, ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt nam nhân.

" Xán Liệt, đang có chương trình anh yêu thích, mau xem đi.... "

Vừa nói, Bạch Hiền vừa xoay cái đầu người vẫn còn hơi ấm về phía tivi. Máu đen đọng thành vũng trên bàn, nhỏ tong tong xuống nền đất lạnh.

" Xán Liệt, bây giờ thì không ai có thể cướp anh khỏi em nữa. "

Ngón tay quệt máu cho vào miệng, Bạch Hiền hài lòng gật đầu, nụ cười lạnh lẽo trên môi chưa từng buông xuống.

-Joy-


43.

"Tiểu Xán, sau này khi lớn lên rồi, cậu còn thích tớ như bây giờ nữa không?"

"Không đâu...."

Hốc mắt Bá Hiền ngập nước, Tiểu Xán đáng ghét, biết thế cậu đã không hỏi rồi.

Xán Liệt gãi đầu, xòe tay đưa cây kẹo đang mút dở cho Bá Hiền, nở nụ cười tươi rói.

"Dĩ nhiên là không rồi, vì tớ sẽ thích Bá Hiền nhiều hơn bây giờ..."

Dưới cái nắng nhè nhẹ của buổi chiều tà, hai bóng dáng nho nhỏ đan xen nhau. Chỉ mong... có thể như vậy đến cuối đời!

-Yum-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro