[44]:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol ép sát Baekhyun vào góc tường, bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo. Cảm nhận được tay Chanyeol chạm vào da thịt mình Baekhyun lập tức lấy tay mình hất tay hắn ra:

"Chanyeol, đừng bám theo tôi nữa có được không? Tại sao cậu bám dai như tế bào ung thư vậy hả?"

"Ha ha Baekhyun ví được đó. Vậy từ giờ tôi làm tế bào ung thư của cậu được không?"

"Không được, như thế tôi sẽ chết."

"Vì tôi mà chết không được sao?"

"Nhưng Chanyeol, tôi muốn sống, rất muốn sống, là một kẻ khát khao được sống sót, cậu lại là cái chết dĩ nhiên ông trời đã muốn chúng ta xa nhau. Tại sao? Tại sao cậu không hiểu được điều đó? Tại sao lại khiến tôi đau khổ như vậy?"

Dứt lời một tinh thể xinh đẹp từ khoé mắt Baekhyun rơi xuống, cậu tự kết liễu đời mình trước mặt Chanyeol bằng con dao đã giấu sẵn từ trước.

Tựa như nước và lửa, hai con người sinh ra không dành cho nhau mà ở cạnh nhau vốn dĩ là nghịch lí, dù có thay đổi, làm cách nào đi chăng nữa thì vẫn không thể biến thành chân lí được. Điều tốt nhất khiến cho cả hai không đau khổ chính là quên đi đối phương. Thế nhưng quên đi Baekhyun đối với Chanyeol lại không hề dễ dàng như vậy, tựa như muốn quên đi một ánh trăng nhưng không đời nào quên được vẻ đẹp của nó mỗi khi đêm đến. Chanyeol giờ đây chính là đắm chìm trong ánh trăng đau buồn của Baekhyun.

.Sườn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro