[48] - [49]:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

48.

Em còn nhớ không?

Chiều mưa hôm đó, có một chàng ngốc cầm ô đứng bên vệ đường nhìn em suốt hai tiếng đồng hồ.

Em còn nhớ không?

Lúc em ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh, em đã đỏ mặt. Đáng yêu lắm!

Bạch Hiền, em nhớ không?

Nhớ anh ngày đó yêu em, chỉ hận không thể đem cả trái tim dâng lên cho em.

Nhớ những ngày rảnh rỗi, anh ôm guitar đệm nhạc, em nghêu ngao vài bản tình ca quen thuộc.

Nhớ giàn hoa giấy trước cửa nhà, nhớ tập tranh ảnh em treo kín cả bức tường trống.

Nhớ nụ hôn ngọt lịm em ngượng ngùng bên khung cửa sổ.

Nhớ những đêm tối trời hai ta ngẩng đầu ngắm sao.

Bạch Hiền....

Đã rất lâu rồi.

Bạch Hiền....

Mọi thứ dường như đều đã thay đổi.

Chiều nay trời lại mưa đấy, em đang khóc sao?

Bé ngốc, đừng khóc.

Anh đang đến bên em rồi....

-Joy-


49.

Ngày đó Xán Liệt bị phạt ở lại lớp chép bài. Bạch Hiền dù không phải nhưng vẫn ở lại cùng hắn.

Cứ cho là vì Bạch Hiền quá thích Xán Liệt. Nhìn hắn ngồi rầu rĩ chép mà không nỡ nên lập tức kể chuyện cười. Nhưng thật kì quặc nha, khi hắn cười thì vỗ bép bép lên mặt bàn. Cậu cũng vì sợ hắn đau mà cầm tay hắn lại, nói :"Cậu đừng vỗ vào mặt bàn nữa, sẽ đau tay lắm đó. Hay là cậu thử vỗ vào đùi tớ này nhưng đừng mạnh quá nhé". Sau đó, cậu tiếp tục kể chuyện.

Kể từ hôm đó, Bạch Hiền cho hắn mượn đùi. Mỗi lần cười sẽ đều chạy đến bên cậu mà đánh.

Nhưng bất quá, cậu không ngờ khi Xán Liệt lớn lên lại đổi tính nết từ vỗ đùi sang vỗ mông.
------
BB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro