[50]:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tám năm Biên Bá Hiền loay hoay với cỗ máy của mình. Cỗ máy ấy sẽ giúp cậu trở về thời điểm của tám năm trước, kể từ khi Phác Xán Liệt của cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ say. Trước hôm đưa anh từ bệnh viện về nhà, bác sĩ đã bảo rằng chỉ có thể chờ anh tỉnh dậy, còn không - đồng nghĩa với ra đi. Nhưng, cậu vẫn còn hi vọng, hi vọng mình có thể giúp anh, cùng gọi anh tỉnh lại.

Ngày qua ngày, cậu quỳ trước chiếc giường Xán Liệt nằm, kể rất nhiều chuyện, như thời tiết có đẹp, hoa do chính tay anh và cậu ngoài vườn có còn tốt, hôm nay cậu sẽ ăn gì, sau đó sẽ làm gì. Biết rằng anh sẽ đáp lại, nhưng vì quá buồn ngủ nên không có sức để trả lời. Đến hết ngày, câu cuối cùng cậu nói trước khi ngủ cạnh anh, vẫn là: "Xán Liệt, ngủ ngon, sáng mai hãy thức dậy.". Vậy mà thời gian không một phút chậm lại, anh vẫn chưa một lần hé mắt.

Giờ đây cậu cật lực nghiên cứu, đi khắp Seoul để tìm dụng cụ, có khi vòng quanh thế giới chỉ để tìm một chiếc ốc vít, một cái cờ lê đặc biệt ở những nơi khác không có. Chỉ cần là để cậu quay về mà sửa chữa sai lầm của mình, cậu bất chấp hi sinh, để Xán Liệt có thể cùng cậu đi hết quãng đường còn lại. Cuối cùng, ngày hai mươi bảy tháng mười một, Bá Hiền hoàn tất nó, rồi trở về phòng, nhìn Xán Liệt hiện tại lần cuối, ghé sát tai anh nói khẽ:

"Xán Liệt, em đưa anh về đây, chờ em."

Sau đó, cậu đóng kin cửa, bước đến cỗ máy, ấn nút hoạt động. Nhưng lại không một tiếng máy móc làm việc, cậu hoảng hốt kiểm tra lại mọi nơi.

"Chỗ này đã được, ở kia cũng vậy, tại sao lại..." Bá Hiền rơi nước mắt.

"Cái máy khốn kiếp, mày phản tao có phải không?" Cậu thét to, đá một cái thật mạnh vào nó, sau đó cúi mặt khóc thật lớn.

"Xán Liệt... là em không tốt... em xin lỗi..."

"Xán Liệt... là hôm ấy... em không nên nói chán ghét anh..."

"Là em yêu anh... nhưng lại không trân trọng..."

"Xán Liệt... đừng tha thứ cho em..."

Bá Hiền tự trách bản thân, vì cậu ích kỉ nên thượng đế mới trừng phạt, nhưng cậu không muốn liên luỵ Phác Xán Liệt, anh vô tội, tại sao không để cậu chết?

Bỗng, cậu cảm nhận được, có bàn tay quen thuộc xoa đầu mình.

"Ngốc à, em nói cái gì vậy?" Và giọng nói thân thuộc ấy.

Bá Hiền ngẩng đầu lên, mặt nhem nhuốc nước mắt và nước mũi làm Xán Liệt bật cười.

"Xán... Xán Liệt?" Cậu không tin vào mắt mình, liền dụi liên tục.

"Anh đây, mới ngủ có tám năm mà không nhận ra?" Anh biết cậu đã kiên nhẫn chờ đợi đến ngày hôm nay, anh thật sự muốn bù đắp.

"Anh... gạt em, chết đi." Cậu lại oà khóc, ôm lấy anh thật chặt.

Xán Liệt ôn nhu hôn lên mái tóc Bá Hiền, âu yếm cậu trong lòng.

~

Tám năm chờ đợi, đối với em không nhiều.

Vì sau đó, em có thể yêu anh trọn đời.

~

______________

-vxxtcy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro