[51] - [52]:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

51. 

"Bạch Hiền ca, anh đáng yêu quá!" Ngô Thế Huân ôm lấy hai má trắng mềm của Biện Bạch Hiền, híp mắt nhéo nhéo mấy cái.

Cậu ghét bỏ đẩy nó ra, trừng mắt vỗ lên trán nó.

"Thằng nhóc thối, anh hơn cậu hai tuổi đấy. Đáng yêu cái-- hừ!"

Ngô Thế Huân cười hì hì.

"Nhưng mà anh đỏ mặt còn gì."

Nó nhào tới tóm lấy Bạch Hiền, cao hứng cắn lên má cậu một cái, chọc cho Bạch Hiền vừa thẹn vừa giận, trực tiếp cắn lại vào vai nó. In rõ nguyên hàng dấu răng, còn có hai dấu nhọn hơn hẳn.

"Biện Bạch Hiền."

Đang nháo loạn đột nhiên nghe có người gọi tên mình, Bạch Hiền giật bắn người, thiếu chút nữa là lăn luôn xuống sàn.

Nhưng mà giọng nói này....

"Đi theo tôi!"

Bạch Hiền ngơ ngơ ngác ngác bị kéo dậy, vừa nhìn thấy người trước mặt, cậu liền hiểu được cái mông mình mấy ngày kế tiếp sẽ vô cùng thê thảm.

"Xán--Xán Liệt, anh đến lâu chưa?"

"Vừa đủ để xem những gì cần xem."

Biện Bạch Hiền khóc không ra nước mắt. Cậu cúi đầu nắm lấy vạt áo Phác Xán Liệt thầm tính toán tìm đường bảo vệ cái mông đáng thương.

"Xán Liệt~"

"Đừng hòng xin xỏ, bé cưng."

"...."

Hiện tại chạy trốn thì có thoát được không? (T ^ T)

-Joy-


52.

Biện Bạch Hiền nhìn đống thư tình trước mặt liền liếc sang Phác Xán Liệt mà hỏi: 

"Cậu sao còn chưa vứt mấy thứ này. Giữ lại làm gì a~"

Phác Xán Liệt ánh mắt lung linh nhìn cậu: "Là mượn... Tham khảo. Mà này chữ cậu đẹp, tớ đọc, cậu ngồi xuống viết giúp tớ đi." Không đợi Biện Bạch Hiền đồng ý liền ấn cậu xuống ghế.

Cậu khó chịu vừa viết vừa chửi: "Bản thân viết chữ xấu còn bày đặt viết thư làm màu. Thư thì buồn nôn nhìn phát tởm... Mà này người nhận là ai?"

Phác Xán Liệt chỉ cười cười chỉ vào cậu: "Viết tên cậu đi."

"CMN. Sao không nói sớm làm lão tử viết lung tung. Viết lại..! A~Không đúng. Tớ muốn cậu tự tay viết lại đi."

BB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro