Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến TTTM, anh bảo Kim Chưng Nhân vào nhà hàng trước, anh đem trả điện thoại cho cậu rồi sẽ vào sau.

Đi đến cửa hàng của cậu, thấy vẫn còn khách hàng bên trong, anh đứng bên ngoài đợi.

Cậu tính tiền cho người khách xong, nhìn ra ngoài cửa thấy anh thì liền chạy ra.

Cậu gọi anh: "Tổng giám đốc!" Rồi cúi đầu chào.

Anh móc trong túi ra chiếc điện thoại đưa cho cậu: "Điện thoại của cậu!"

"Cám ơn anh! Thật ngại quá, phiền anh như vậy!"

"Không sao! Cũng là lỗi của tôi khi lấy nhằm điện thoại của cậu"

"Tôi cũng có một phần lỗi vì đã ngủ quên trên xe của anh".

Hai người đột nhiên im lặng.

Tim anh lại bắt đầu đạp rộn lên nữa rồi.

"*Khụ... khụ*" anh ho khan vài tiếng rồi cố mở lời, giọng hơi ngại ngùng nói: "Cậu... Cậu đã ăn gì chưa? Tôi định sẽ ăn ở nhà hàng đằng kia. Cậu... có thể đi cùng!"

"À... tôi đã mua đồ ăn để trong phòng nghỉ rồi. Cám ơn anh! Nhưng hẹn anh lần sau tôi sẽ mời anh một bữa để cám ơn anh chuyện hôm qua"

"Ừ! Vậy cậu vào ăn uống rồi nghỉ ngơi đi! Tôi đi trước!"

"Dạ! Cám ơn anh!".

Cậu đứng đó nhìn anh đi một đoạn rồi trở lại vào trong.

Thấy cậu vừa quay mặt đi vào Giai Kỳ và Nhã Tịnh đang đứng núp trong phòng nghỉ liền chạy ra.

Giai kỳ hỏi cậu: "Em với Tổng giám đốc quen nhau sao?"

"Hmmm... Cũng có thể nói như vậy!"

Nhã Tịnh cướp lấy chiếc điện thoại trên tay cậu, mở mà hình lên xem rồi nói: "Ủa?? Đây là điện thoại của em phải không??"

"Ừ! Là của em! Sao vậy?"

"Cái gì mà "sao vậy??"! Lại còn "cũng có thể nói như vậy" nữa!" Nhã Tịnh nắm hai tay lại tạo thành hình cây súng, chỉa vào cậu rồi nói: "Khai mau! Em với Tổng giám đốc là như thế nào?"

Cậu phì cười: "Như thế nào là như thế nào? Chỉ là quen biết bình thường thôi!"

"Vậy tại sao anh ta giữ điện thoại của em? Lại còn đến tận đây đưa cho em nữa!?"

"Hôm qua anh ấy có đến quán cà phê chổ em làm thêm sau đó thì có cho em đi nhờ xe về nhà, trên đường về em ngủ quên rồi mẹ em có điện thoại cho em, anh ấy nghe giúp rồi lấy nhằm thôi mà"

"Nhưng tại sao anh ra cho em đi nhờ xe?? Hai người biết nhau từ trước sao?"

"À... Mẹ em đang làm phụ bếp ở nhà anh ấy. Em cũng hay đến đón mẹ nên cũng có gặp mặt nhau nói chuyện vài lần!"

Nhã Tịnh bỏ tay xuống. Định nói thêm thì bị Giai Kỳ cắt lời: "Cậu thôi đi! Thằng bé đã nói hai người họ chỉ là quan hệ bình thường thôi rồi mà! Đừng có tra khảo nó nữa! Mau vào ăn cơm đi rồi còn làm việc nữa. Nãy giờ Bạch Hiền phải tiếp khách còn chưa được ăn kia kìa!".

Nhã Tịnh còn định phản kháng nói thêm nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Giai Kỳ lôi đi.

Cậu cười rồi đi theo hai người họ vào phòng nghỉ.

Anh đi lại nhà hàng, đi lại bàn Kim Chung Nhân đang ngồi thì thấy đồ ăn đã được dọn ra.

Kim Chung Nhân nói: "Cậu với cậu ta nói gì mà lâu vậy?"

"không có gì. Do lúc tôi đến, của hàng cậu ta vẫn còn khách nên phải đợi".

Cả hai cùng nhau ăn xong bửa trưa thì trở về công ty tiếp tục làm việc.

Cậu sau khi làm việc ở TTTM xong thì đi thẳng đến tiệm cafe.

Trong khi quán vắng khách, các nhân viên của tiệm chụm lại với nhau bàn chuyện.

Một người nói với cậu: "Bạch Hiền! Hôm nay là sinh nhật của quản lý, em có ý tưởng gì không?"

"Dạ?? Hôm nay là sinh nhật của quản lý sao ạ?" Cậu bất ngờ, hỏi

"Ừ! Em không nhớ sao?"

Nghe xong, cậu liền luống cuống tháo đôi găng tay cao su cậu đang mang để rửa ly ra rồi móc điện thoại trong túi ra xem. Đúng hôm nay là xinh nhật của Thần Minh Thành.

"A.. Dạo này em bận quá nên cũng không để ý đến ngày tháng nữa!"

"Vậy giờ em nghĩ sao? Bọn chị định sẽ mua một cái bánh kem rồi đến môt quán bar mới khai trương đây, nhưng nghe nói được lắm!"

"Vậy để em lo phần bánh kem cho!"

"Ok! Vậy quyết định vậy đi. Tối nay sau khi tan làm mọi người về nhà tắm rửa rồi đi đến quán bar luôn ha! À! Em có địa chỉ quán chưa Bạch Hiền?"

"Chưa!"

"Vậy lát chị sẽ gửi qua cho em! Để giờ chị đi nói với quản lý!".

Bàn bạc xong, mọi người trở lại công việc.

Hết giờ làm, dọn dẹp mọi thứ xong xui, cậu đi vào phòng thay đồ để lấy đồ đi về.

Lúc này nọi người đã về hết, chỉ còn cậu và Thần Minh Thành ở lại.

Cậu nói: "Quản lý! Em dọn dẹp xong hết rồi! Anh có về ngay không hay ở lại để em để chìa khóa lại!"

"Ừ! Anh về ngay đây. Mà em ra ngoài đợi đi, anh đưa em về!"

"Không cần đâu! Nhà em và anh ngược hướng nhau mà! Anh còn phải về nhà để chuẩn bị nữa mà!"

"Không được cãi! Anh sẽ đưa em về!" Thần Minh Thành giọng cương quyết, không cho cậu thêm cơ hội từ chối.

Nói xong, cậu và Thần Minh Thành đi ra ngoài. Cậu ở lại đóng cửa tiệm, Thần Minh Thành thì đi qua bên bãi đỗ xe bên đường để lấy xe rồi chạy xe qua đón cậu.

Đến nhà, cậu cùng Thần Minh Thành đi lên nhà.

Như thường lệ, vào đến nhà thì cậu gọi mẹ: "Mẹ ơi con về rồi!"

Thần Minh Thành nói tiếp cậu: "Dì ơi!"

Nghe tiếng gọi, mẹ cậu từ trong bếp đi ra: "Ủa là Thành hả!? Con đến chơi sao? Mà sao hôm nay hai đứa về sớm vậy? Hai đứa vào nghĩ ngơi một chút đi. Hôm nay mẹ làm về trễ nên vẫn chưa kịp làm đồ ăn gì"

"Mẹ không cần nấu đâu. Hôm nay là sinh nhật anh Thành nên bọn con đã định sẽ ra ngoài ăn để mừng sinh nhật anh ấy rồi, lúc chiều con quên điện nói với mẹ"

"Vậy sao? Vậy ngày mai con lại đến đi Thành! Ngày mai dì sẽ nấu một bửa để đãi con"

"Dạ được!".

"Vậy anh ở lại nói chuyện với mẹ em đi. Em vào tắm rồi ra ngay!"

"Ừ!".

Thần Minh Thành đi lại sofa ngồi. Mẹ cậu thì đi vào bếp pha trà rồi đi ra ngồi xuống trò chuyện cùng anh ta.

Khoảng 30 phút sau, cậu ra rồi hai người cùng đi đến nhà Thần Minh Thành để cho anh ta tắm rửa.

Trên đường đi đến quán bar, cậu bảo Thần Minh Thành ghé vào tiệm bánh để cậu mua bánh kem.

Vào trong tiệm bánh, đi lại tủ bánh kem, cậu nói: "Anh chọn đi! Em trả tiền!"

"Không cần đâu để anh trả! Là sinh nhật anh mà!"

'Không! Vì là sinh nhật anh nên những người khác sẽ trả tiền cho bàn nước ở quán bar, nên em sẽ lo bánh kem. Anh cứ chọn cái nào anh thích!".

Thần Minh Thành chọn xong, cậu nói với nhân viên câu mà cậu muốn ghi lên bánh.

Xong, cậu nhận bánh rồi hai người cùng đi đến quán bar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro