Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trong quán, cậu và Thần Minh Thành đi thẳng đến một căn phòng mà những người khác đã nhắn tin nói với cậu trước đó.

Lúc hai người họ đi vào thì có người nói: "Sao hai người đến trể vậy?"

Cậu trả lời: "Xin lỗi! Vì giờ này các tiệm bánh khác đã đóng cửa hết rồi. Tụi em khó khắn lắm mới tìm được một tiệm còn bán"

"Không sao! không sao! Vậy bây giờ chúng ra bắt đầu luôn đi!"

Thần Minh Thành hỏi: "Mọi người đã gọi gì chưa?"

Cô gái khi nãy hỏi cậu trả lời: "Vẫn chưa! Để em gọi phục vụ!" Nói rồi cô gái bấm nút gọi phục vụ được gắn trên tường.

5 phút sau, có người đến gõ cửa rồi đi vào.

Người phục vụ vừa bước vào, cậu và người phục vụ chạm mặt nhau, cả hai người họ đều trợn to mắt kinh ngạc nhìn nhau.

Cậu nói: "Em..."

Nghe cậu nói, người phục vụ hoàn hồn rồi liền tức tốc bỏ chạy ra ngoài.

Cậu cũng nhanh chóng đuổi theo: "Khoan đã!"

Thần Minh Thành gọi cậu: "Bạch Hiền!"

Những người khác cũng ngạc nhiên nói: "Có chuyện gì vậy? Bạch Hiền và cậu phục vụ lúc nãy quen nhau sao?"

Thần Minh Thành nói: "Mọi người cứ ở lại đi, anh đi theo xem có chuyện gì. Gọi phục khác đi" Nói rồi Thần Minh Thành cũng liền chạy đi.

Cậu đuổi theo người phục vụ, vừa chạy vừa gọi: "BIỆN THẾ HUÂN! EM MAU ĐỨNG LẠI!"

Thế Huân thằng bé tất nhiên là không làm theo lời cậu vẫn cứ cắm đầu mà chạy. Chạy xuống đến sàn nhảy thì luồng vào đám đông rồi trốn đi mất.

Cậu nhìn thấy thì tất nhiên cũng nhanh chống chen vào, vì rất đông người nên cậu cũng cố vừa chen vừa đẩy những người khác để có thể nhanh chống đi qua.

Nhìn thấy Thế Huân sắp biến mất trong tầm mắt, nên cậu đẩy mạng tay hơn. Khiến một tên nào đó suýt ngã.

Tên này liền nắm lấy cổ tay cậu lại, tức giận quát: "Aizzz! Cái tên này! Mày làm cái gì vậy hả!"

Cậu vừa cựa ngậy dùng tay còn lại để gỡ tay của tên đó ra vừa nhón người nhìn theo Thế Huân nói: "Tôi xin lỗi! Tôi đang có chuyện gấp anh để tôi đi được không!?"

Hắn ta bóp mạnh tay cậu hơn: "Đi? Cậu đẩy ngã tôi, làm nước đổ lên bộ đồ đắt tiền của tôi rồi cả bàn nước của tôi cũng bị cậu làm đổ bể hết mà cậu nói đi là đi dễ dàng vậy sao?"

Tay bị bóp mạnh, cậu đau đớn, nhăn mặt nói: "Vậy giờ anh muốn gì? Tôi đã xin lỗi anh rồi! Anh bỏ tay tôi ra đi!"

Hắn ta nhìn cậu rồi dùng tay còn lại giữ mặt cậu để nhìn rõ mặt cậu hơn rồi nói: "Hmmm...! Cậu em nhìn cũng đáng yêu đấy! Có muốn đi chơi vói bọn anh không? Xem như là trả nợ vì đã làm hỏng bộ đồ đắt tiền của anh!"

Cậu xoay mặt, hất tay hắn ra, tức giận nói: "Anh làm gì vậy? mau bỏ tay tôi ra!"

Hắn tất nhiên vẫn không bỏ tay cậu ra mà còn kéo mạnh cậu về phía hắn rồi ôm lấy cậu.

Cậu hơi hốt hoảng, cựa quậy quát: "Anh làm gì vậy? Thả tôi ra!"

"Thôi nào! Chỉ là đi chơi một chút thôi mà! Em làm gì ghê vậy!?"

"Buông tôi ra!!!"

Cậu cứ chống cự nhưng hắn vân  không buông cậu ra. Lúc này cậu liền thục một cú đầu gối vào người hắn. Hắn không kịp đở, buông cậu ra rồi ôm lấy bụng mình.

Nhân cơ hội cậu liền bỏ chạy. Nhưng không may lại bị một tên khác, bạn của hắn bắt lấy: "Định chạy đi đâu vậy chú em? Đánh bạn anh như vậy rồi định bỏ chạy sao?" Tên này giữ lấy hai tay cậu, quay lưng cậu về người hắn, không cho cậu con đường thoát.

Tên bị cậu đánh, sau khi cơn đau đã bớt đi thì đứng thắng lên, tức giận nhìn cậu: "Aizzz! Được tao để ý đến đã may mắn cho mày rồi! Đã không biết trân trọng mà lại còn dám đánh tao! Mày chán sống rồi hả...!?"

Hắn vừa giơ tay lên cao, định đánh cậu nhưng lại bị ai đó giữ tay lại. Hắn quay qua nhìn người đó. Tức giận quát: "Mày làm gì vậy? Mày là ai? Mày muốn chết sao? Mau bỏ tay tao ra!"

Cậu đang sợ hãi nhắm híp mắt lại chuẩn bị ăn đánh. Nghe thấy tiếng tên đó quát thì liền mở mắt ra nhìn con người cao sừng sững, đang giữ tay cái tên côn đồ đó lại.

Cậu bất ngờ: "Tổng giám đốc?!"

Anh nói: "Cả đám ức hiếp một người như thế không thấy hèn à?"

"Liên quan gì đến mày! Không muốn gặp rắc rối thì đừng xía vào! Mau biến đi!"

Anh hất mạnh tay tên đó xuống: "Tôi phải là người nói câu đó. Nếu các người không muốn gặp rắc rối thì hãy mau thả cậu ấy ra!"

Lực của anh rất mạnh, khiến tên đó loạng choạng xuýt ngã xuống đất: "Aizzz! Cái tên này!"

Hắn ta định nhào đến đánh anh nhưng bị một tên bạn khác đứng sau hắn giữ hắn lại: "Thôi bỏ đi! Đừng gây rắc rối với tên này!"

"Sao lại không? Nó là ai chứ!?"

"Thôi! Đừng gây rối nữa! Mau đi thôi!" Tên này nhìn qua tên đang giữ lấy cậu nói: "Còn không mau qua phụ tao đem nó đi!"

Tên đó liền bỏ cậu ra rồi nhanh chóng cùng tên kia lôi hắn ta đi khỏi.

Anh đi lại gần cậu: "Cậu không sao chứ? Có bị thương không?"

Cậu trả lời: "Tôi không sao! Cám ơn anh Tổng giám đốc! Tôi có chuyện gấp cần phải đi rồi! Hôm khác tôi đền đáp anh sau!" Nói xong cậu liền quay lưng đi. Nhưng vừa bước chân đi thì lại trược chân té nhào về phía trước.

Do lúc nãy cậu đẩy tên kia khiến hắn làm những ly nước, chai rượu trên bàn rơi xuống đất làm nước và miễn chai rơi đầy dưới sàn.

Cậu dùng tay chống đỡ để ngồi lên thì bị miễn chai đâm vào tay: "A...!"

Anh liền chạy lại đỡ cậu đứng dậy. Cằm lấy tay phải của cậu để xem. Tay cậu lúc này đã đầy máu, trên tay còn có vài miếng thủy tinh gâm vào.

"Không được rồi! Phải đưa cậu đi bệnh viện mới được!"

"Không cần đâu! Tôi tự lo được! Tôi còn có chuyện cần phải làm nữa!"

"Cậu có điên không? Bị thương thế này rồi mà còn làm cái gì nữa! Nếu để nó nhiễm trùng thì sao? Chuyện cậu cần phải làm quan trọng hơn tính mạng của cậu sao?" Anh thật sự rất lớn tiếng, nhưng vì ở đây nhạc rất lớn nên cậu cũng không nhận ra.

Cậu không nói nữa đứng nhìn tay mình.

Anh đưa cậu đi ra khỏi quán bar: "Cậu đứng ở đây đợi tôi một chút. Tôi đi lấy xe" Nói rồi anh liền tức tốc chạy đi.

Vài phúc sau, anh chạy xe đến. Cậu định mở cửa xe để đi lên thì anh từ trong xe bước ra nói: "Cậu đứng yên đó!" Rồi anh đi qua mở cửa xe cho cậu. Cậu vào xe ngồi ngay ngắn rồi thì anh cúi xuống cài dây an toàn lại cho cậu, chuẩn bị cài thì anh nói: "Cẩn thận cái tay!" Rồi đóng cửa lại rồi đi qua ghé lái, lái xe đi đến bệnh viện.

Khoảnh khắc anh cài dây an toàn cho cậu. Khoảng cách của hai người thật sự rất gần, rất gần. Chỉ cần cậu đưa mặt lên phía trước một xíu thôi là môi cậu sẽ chạm vào mặt anh. Không thì anh chỉ cần quay mặt qua thì môi hai người sẽ chạm vào nhau ngay.

Khoảnh khắc đó, cả hai người đều rất ngại, nhất là anh. Ngay sau đó tim anh lại đập rộn lên, mặt cũng bắt đầu nóng hơn.

Còn về phía Thần Minh Thành, khi cậu đuổi theo Thế Huân ra ngoài, anh ta cũng chạy theo. Đuổi theo đến xuống sàn nhảy thì không thấy hai người họ đâu. Thần Minh Thành đứng ở chổ quầy pha chế nhìn qua tay trái thì thấy Thế Huân đang đi ra bằng cửa sau. Anh ta nhìn qua tay phải mình thấy cũng có cửa sau nằm sát với cửa nhà vệ sinh thì đi lại mở cửa đi ra ngoài. Ra đến ngoài nhìn qua tay trái thì thấy Thế Huân đang chạy ra đường lớn.

Anh ta vừa đuổi theo vừa gọi: "Thế Huân! Thế Huân!"

Thế Huân nghe có người gọi theo phản xạ tự nhiên, thằng bé quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy thấy Thần Minh Thành đang đuổi theo mình thì còn hoảng sợ hơn rồi cắm đầu bỏ chạy.

Thần Minh Thành thấy Thế Huân không những không dừng lại mà còn chạy nhanh hơn. Anh ta cũng không biết tại sao, nhưng vẫn phải đuổi theo trước đã.

Thần Minh Thành vừa đuổi theo vừa hô to: "Thế Huân! Thế Huân! Em đứng lại đi! Anh có chuyện cần nói với em!"

Thế Huân tất nhiên là không đứng lại, vừa chạy phía trước vừa trả lời: "Em đứng lại để anh lôi đầu em về cho anh hai em sao! Em biết bây giờ anh ấy đang rất giận, em mà về nhà lúc này anh ấy nhất định sẽ giết em. Nên anh hãy nói với anh ấy là khi nào anh ấy nguôi giận bớt đi em sẽ tự về thú tội với anh ấy!"

"Anh lôi em về cho Bạch Hiền làm gì!? Anh còn không biết hai đứa có chuyện gì cơ mà!"

Nghe vậy Thế Huân hơi nghi ngờ nhưng vẫn đứng lại, chống hai tay xuống đầu gối, thở một hồi rồi đứng thẳng lên, quay về phía sau nói: "Anh không biết chuyện giữa em và anh hai em sao?"

Thấy Thế Huân đã đứng lại Thần Minh Thành cũng dừng không đuổi theo nữa. Đứng lại thở một hồi rồi tiến lại gần thằng bé nói: "Ừ! Rốt cuộc em và Bạch Hiện có chuyện gì vậy? Sao lúc nãy khi em bước vào phòng cả hai đều kinh ngạc nhìn nhau như vậy? Chẳng lẽ Bạch Hiền không biết em làm ở đó sao?"

Thế Huân lắc đầu, ra ý Thần Minh Thành nói đúng: "Không biết! Vì em giấu anh ấy để làm ở đây!"

"Tại sao? Nếu em muốn đi làm thì cứ nói với anh em là được rồi. Tại sao lại giấu?"

"Em đang học ở trung tâm ôn luyện đại học. Mà tiền họ phí ở đó rất cao nên em đã nói với anh ấy là cho em nghĩ ở đó để em đi làm nhưng anh ấy nhất quyết không đồng ý. Nên em đã tự ý nghỉ học ở đó để đi làm mà không nói cho anh ấy biết. Cho đến lúc nãy anh ấy vẫn còn nghĩ là em đang học ở trung tâm đó hoặc đang ở thư viện. Em chọn nơi này làm là vì em biết anh ấy sẽ không đến những nới như thế này, thậm chí ở đây đa phần cũng chỉ người giàu có đến chơi thôi. Nhưng ai ngờ lại...!"

"Vậy nếu hôm nay anh em không đến đây chơi sinh nhật với anh rồi không vô tình gặp được em vậy em định giấu anh em cả đời sao?"

"Không! Em biết vậy nên em đang định tìm hôm nào thích hợp sẽ nói với anh ấy. Vậy mà...!"

"Đã vậy thì đừng trốn nữa. Về nhà mà xin anh em tha lỗi đi. Em càng trốn sẽ chỉ làm mọi chuyện càng tệ hơn thôi. Em cũng biết tính của anh em rồi mà!"

"Cũng bởi vì em biết tính anh ấy nên mới không dám về đây này!"

"Vậy còn mẹ em thì sao? Mẹ em có biết chuyện này không?"

"Có! Chuyện này chỉ có em và mẹ biết thôi!"

"Được rồi! Nghe lời anh, về nhà hãy nói với mẹ là cùng nói chuyện rõ ràng với anh của em đi. Cứ nói rõ những gì em nghĩ. Anh tin anh em sẽ hiểu mà!"

Ngay lúc đó điện thoại Thần Minh Thành reo lên. Anh ta bắt máy.

Đầu dây bên kia lên tiếng: "Hai người đi đâu mà lâu quá vậy? Hai người không xảy ra chuyện gì chứ?" Là những người khác còn ở lại quán bar. Vì thấy cậu cà Thần Minh Thành đi đã lâu mà không quay lại nên gọi điện hỏi.

Thần Minh Thành trả lời: "Xin lỗi mọi người! Có chút chuyện xảy ra nên anh và Bạch Hiền phải đi trước rồi. Mọi người ở lại chơi đi dù sao hôm nay cũng cuối tuần. Hôm khác anh bù lại cho mọi người!"

"Vậy sao được! Hôm nay sinh nhật anh mà! Bữa tiệc này chủ đích là tiệc sinh nhật của anh mà. Bây giờ không có anh làm sao được!"

"Anh xin lỗi! Hôm khác anh bù lại xem như là mừng sinh nhật muộn của anh. Chầu hôm nay cứ đêt anh trả cho nhé!"

"Được rồi! Không sao đâu! Nếu đã vậy thì hôm khác mình chơi sao cũng được! Nhưng mà Bạch Hiền không sao chứ? Em ấy và người phũ vụ lúc nãy xảy ra chuyện gì sao? Sao lúc nãy em ấy lại đuổi theo người phục vụ đó cậy anh?"

"Không có gì! Chuyện gia đình của cậu ấy thôi! Vậy đi, mọi người cứ chơi vui vẽ đi nhé!"

"Dạ! Có chuyện gì thì báo cho tụi em biết nhé!"

"Ừ!".

Nói rồi hai người cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro