Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, anh đi đến trước cửa nhà cậu thì gọi điện bảo cậu xuống lấy ví tiền.

Mẹ cậu đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp thấy cậu từ trong phòng đi ra thì hỏi: "Khi nào cậu Phác qua đưa ví cho con?"

Cậu trả lời: "Anh ấy đã đến ở dưới cổng rồi. Bây giờ con xuống để lấy đây ạ!"

Mẹ cậu vừa cho những hộp cơm bà vừa chuẩn bị xong vào túi vừa nói: "Để mẹ đi cùng con. Sẵn mẹ đưa ít đồ ăn cho cậu ấy, cũng phải cám ơn cậu ấy vì đã giúp con nữa."

"Dạ!" Cậu trả lời rồi cùng mẹ mình đi ra gặp anh.

Anh ở ngoài đang đứng tựa vào xe, thấy cậu đi ra thì đứng thẳng người lên. Tâm trạng cũng khá phấn chấn. Nhìn thấy mẹ cậu cũng ra cùng anh cúi đầu chào bà rồi chìa tay ra đưa ví cho cậu nói: "Ví của cậu đây!"

Cậu áy náy trả lời: "Thật sự rất cám ơn anh, tôi đã phiền anh nhiều lần quá rồi!"

Mẹ cậu tiếp lời: "Cám ơn cậu chủ, cậu đã giúp đỡ con trai tôi nhiều lần như vậy mà tôi cũng không biết phải đền đáp cậu như thế nào cho phải. Sáng nay tôi có làm ít đồ ăn mong cậu nhận tạm. Hôm nào cậu rảnh mời cậu lên nhà để tôi chuẩn bị cho cậu một bửa ăn đàng hoàng hơn"

Anh trả lời: "Không cần đâu. Những lần tôi giúp cậu ấy cũng chỉ là những việc nhỏ nhặt thôi, đâu lớn lao gì mà phải tịnh trọng như vậy!"

Cậu nói tiếp mẹ: "Đây là những món mẹ tôi đã chuẩn bị riêng cho anh. Tôi biết là những món này không có gì đặt biệt nhưng nó là chút lòng thành của bà ấy để cám ơn anh. Hy vọng anh có thể nhận."

Nghe cậu nói vậy anh cũng không từ chối nữa mà nhận lấy túi đồ ăn: "Cám ơn dì."

Mẹ cậu cười: "Mong những món này có thể hợp khẩu vị của cậu"

Anh cúi đầu với bà rồi nói: "Vậy gặp mọi người sau, bây giờ tôi phải đến công ty."

Cậu cúi chào anh rồi nói: "Cám ơn anh Tổng giám đốc!"

Mẹ cậu cũng cúi chào rồi nói: "Cậu đi cẩn thận!"

Anh cúi chào lại hai người rồi mở cửa bước lên xe.

Nhìn chiếc xe chạy đi rồi cậu và mẹ cũng đi lên nhà.

...

Mấy ngày này vì chuyện của công trình ở thành phố B mà anh bận tối mặt tối mũi. Ngày nào đến công ty cũng thấy rất đông phóng viên trực sẵn trước cửa công ty chờ anh.

Khi lên đến phòng làm việc anh nói với Kim Chung Nhân chuẩn bị nhanh một buổi họp báo để anh giải quyết chuyện này.

Nhận nhiệm vụ anh giao. Kim Chung Nhân liền ra mặt đi xuống dưới trước công ty để thông báo: "Tổng giám đốc Phác đã quyết định sẽ mở một buổi họp báo vào lúc 15h30 ngày hôm nay tại phòng hội thảo của công ty để giải quyết thắc mắc của mọi người về vấn đề những ngày qua. Còn bây giờ mong mọi người hãy trở về để nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi họp báo chiều nay. Cám ơn mọi người!" Kim Chung Nhân nói xong thì quay trở về phòng làm việc của anh.

Đám phóng viên nghe vậy thì ai cũng tức tốc móc điện thoại ra gọi điện rồi thu dọn rời khỏi cổng công ty.

Trong phòng làm việc của anh Kim Chung Nhân nói: "Tớ đã thông báo với bọn họ là buổi họp báo sẽ diễn ra tại phòng hội thảo của công ty lúc 15h30"

"Ừ!" Anh trả lời rồi cùng cậu bàn công việc.

Hai người bàn đến 15h thì cô thư ký ở ngoài gõ cửa đi vào: "Giám đốc! Gần đến giờ của buổi họp báo rồi ạ!"

Anh và Kim Chung Nhân lo bàn những việc liên quan đến công trình nên quên cả thời gian. Nghe cô nói vậy thì cả hai đều đưa tay lên nhìn đồng hồ.

Anh nói: "Được rồi! Tôi biết rồi! Cô chuẩn bị đi" Nói xong anh và Kim Chung Nhân cũng thu dọn đóng hồ sơ rồi đi đến phòng hội thảo.

Sự cố tai nạn thi công này tuy không quá nghiêm trọng nhưng quy mô công trình lần này rất lớn và công ty anh đã đảm bảo về tính an toàn của đợt thi công nên buổi họp báo hôm nay có rất nhiều phóng viên, nhà báo đến, cả những cổ đông nồng cốt và những đối tác quan trọng cũng có mặt cùng anh.

Khi mọi người đã có mặt đầy đủ anh bắt đầu lên tiếng: "Xin chào mọi người! Tôi là Phác Xán Liệt! Tổng giám đốc tập đoàn Phác thị và là người chịu trách nhiệm chính thức của công trình. Sự cố thi công ở công trình những ngày trước rất may là không có người thiệt mạng. Chúng tôi đã hoàn thành bàn bạc về trách nhiệm và vấn đề bồi thường cho các nạn nhân của sự cố và chúng tôi cũng đã quyết định cho tạm hoãn công trình để kiểm tra về vấn đề an toàn kĩ càng và một cách chắc chắn hơn nữa..." Anh tiếp tục nói cho xong phần của mình thì phóng viên đặt câu hỏi cho anh và các cổ đông, đối tác.

Cuộc họp báo cứ tiếp tục gần 2 tiếng thì kết thúc. Các cánh nhà báo, cổ đông và đối tác ra về.

Anh nói với cô thư ký của mình: "Giờ cô về được rồi!"

Cô trả lời anh: "Vâng thưa giám đốc! Vậy tôi xin phép về trước ạ!" Nói xong cô cúi chào anh và Kim Chung Nhân rồi ra về.

Sau đó anh cũng quay qua Kim Chung Nhân nói: "Cậu cũng về đi! Hôm nay đến đây được rồi!".

Kim Chung Nhân trả lời: "Vậy tớ về trước. Có gì cứ gọi cho tớ. Cậu cũng về đi đừng ở lại công ty nữa!".

"Ừ! Tớ biết rồi!.

Nói xong Kim Chung Nhân ra về, anh thì trở lại phòng làm việc thu dọn chút đồ rồi cũng về nhà.

....

"Alo, Bạch Hiền à! Em đang làm gì vậy?" Thần Minh Thành trong lúc đang đợi cơm trưa thì gọi điện cho cậu.

"Em đang chăm mấy cái cây thôi! Hôm nay anh có làm không?".

"Có! Anh đang đợi cơm trưa giao đến quán rồi ăn cùng mọi người đây!".

"Mà anh gọi cho em có việc gì không?".

"Anh muốn nói với em là em nói với mẹ tối nay đừng nấu cơm. Tối nay anh sẽ mua đồ ăn qua ăn cùng mọi người."

"À! Ok! Vậy để em nói lại với mẹ!"

"Ok! Vậy anh cúp máy nhé! Đồ ăn đến rồi!"

"Vậy gặp anh sau!"

"Gặp em sau!".

Nói xong cả hai cúp máy. Thần Minh Thành ra ăn trưa với mọi người ở quán còn cậu thì tiếp tục chăm cây của mình. Đến tối thì Thần Minh Thành qua nhà cậu.

Cậu xuống mở cửa cho Thần Minh Thành rồi hai người cùng lên nhà. Vào trong nhà Thần Minh Thành vừa cởi giầy vừa ngó vào phía trong nói: "Con đến rồi dì ơi"

Mẹ cậu và Thế Huân đang ngồi ở ghế sofa xem tv nghe tiếng thì trả lời: "Ồ! Con đến rồi hả!" Mẹ cậu nói rồi đứng lên ra đón Thần Minh Thành.

Thế Huân ngồi trên sofa ngó ra nói: "Chào anh Minh Thần!"

Thần Minh Thành: "Con mua nhiều đồ ăn lắm hôm nay mọi người cứ ăn thoải mái!"

Mẹ cậu cười đáp: "Phiền con quá! Lâu rồi con mới đến chơi đáng ra phải để dì làm mấy món đãi con mới phải!"

"Dì nói vậy sao con nghe xa cách quá. Vì lâu rồi con mới qua chơi nên phải để con đãi mọi người chứ!".

Mọi người cùng nhau bày đồ ăn ra rồi ăn uống, cười nói vui vẻ.

Mẹ cậu hỏi Thần Minh Thành: "À đúng rồi! Dạo này ba mẹ con có khỏe không? Sức khỏe của ba con sao rồi?"

"Hai người họ vẫn khỏe! Từ lúc chuyển qua Pháp họ sống ở một thành phố cũng khá yên tĩnh, trong lành nên sức khỏe của ba con cũng đã khá hơn nhiều rồi ạ! Dạo này hai người họ còn trồng rau, làm vườn sau nhà nữa!"

Mẹ cậu vui mừng: "Vậy thì tốt quá rồi! Năm đó nghe tin ba con đổ bệnh mà dì lại không giúp được gì thật sự áy náy quá! Trong khi đó gia đình con và cả con nữa, đã giúp gia đình dì và Bạch Hiền rất nhiều từ lúc ba mẹ con dì mới lên Bắc Kinh đây. Thật sự gia đình dì mang ơn gia đình con rất nhiều Minh Thành à!"

"Sao hôm nay dì lại nói mấy lời nghe khách sáo như vậy chứ! Ba mẹ con và con đã coi dì, Bạch Hiền và Thế Huân như những người thân trong gia đình từ rất lâu rồi. Nên chuyện giúp đỡ người nhà là lẽ đương nhiên mà dì!"

Mắt bà bắt đầu rưng rưng: "Thôi mấy đứa ăn đi!".

Mọi người lại cười nói vui vẻ cho đến hết bửa cơm. Khi dọn dẹp xong mẹ cậu nhìn lại đồng hồ thì thấy đã hơn 12h rồi liền nói: "Đã trễ vậy rồi sao!? Hay đêm nay con ngủ lại đây đi Minh Thành. Giờ đã khuya lắm rồi. Con ra về dì không yên tâm đâu!"

Thần Minh Thành đang sắp xếp chén dĩa trong bếp nghe mẹ cậu nói vậy thì đáp: "Vâng! Cũng lâu lắm rồi con không ngủ lại đây!" Thần Minh Thành nhìn qua cậu hỏi: "Chắc từ hồi cấp ba rồi nhỉ?"

"Ừ!" Cậu gật đầu.

"Vậy con cũng ngủ với Bạch Hiền như ngày trước nhé!"

Nghe vậy Thần Minh Thành giọng hơi bối rối trả lời: "Dạ... Vâng!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro