Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Căn phòng vẫn không thay đổi gì! Vẫn y như ngày trước nhỉ." Thần Minh Thành đi đến tủ sách gần ban công phòng cậu rút ra một cuốn sách, mỉm cười nói tiếp: "Em vẫn còn giữ cuốn sách này sao?"

Cậu vừa mở tủ lấy thêm gối cho Thần Minh Thành vừa quay qua nhìn anh ta nhưng không trả lời chỉ nhẹ môi mỉm cười.

Thần Minh Thành nói tiếp: "Anh vẫn còn nhớ ngày xưa lúc anh tặng cuốn sách này cho em em đã vui đến mức hét lên, đi đâu em cũng mang nó theo, đọc hết lần này đến lần khác, đến mức thuộc hết các chi tiết của câu truyện luôn."

"Cuốn sách đó ngày xưa rất nổi tiếng nên cũng rất khó tìm. Anh cũng biết là em rất thích tác giả đó mà anh còn xin được chữ ký của anh ta ký trực tiếp lên cuốn sách cho em nên tất nhiên em phải quý cuốn sách đó rồi." Cậu xếp mền gối ra xong thì ngồi lên giường.

Thần Minh Thành đặt cuốn sách lại chổ cũ rồi đi đến trước mặt cậu, đưa tay lên xoa đầu cậu nói: "Ngày xưa anh từng nói, cho dù là bất cứ chuyện gì, chỉ cần em yêu cầu anh đều làm cho em. Em còn nhớ chứ?" Thần Minh Thành mỉm cười nói tiếp: "Bây giờ câu nói đó vẫn còn hiệu lực!"

"Sao bây giờ nghe lại mấy câu nói đó em lại thấy sến sẫm quá nhỉ?"

Thần Minh Thành bật cười, vò đầu cậu mạnh hơn khiến tóc cậu xù hết lên: "Thôi ngủ đi! Trể lắm rồi!".

Cậu vuốt lại tóc rồi bò vào phía trong của giường, Thần Minh Thành thì nằm bên ngoài.

Thần Minh Thành nằm xoay người vào phía cậu, nằm trằn trọc mãi, anh ta nhè nhẹ đưa tay lên vuốt tóc cậu, thì thầm: "Khi nào anh mới đủ dũng cảm để có thể nói với em đây!".

.....

Ba ngày sau, tay cậu đã khá hơn nên cậu quay trở lại làm việc ở TTTM.

"Bạch Hiền à! Em đã ăn trưa chưa? Anh đến đón em đi ăn nhé!" Thần Minh Thành từ quán cafe đi ra xe gọi điện cho cậu.

"Em chưa! Em vừa mới vào phòng nghỉ định đi mua đồ ăn đây!"

"Vậy giờ anh qua đón em luôn nhé?"

"Vậy em ra trước cổng đợi anh!" Nói xong cậu cúp máy rồi đi ra ngoài cửa TTTM đợi Thần Minh Thành.

10 phút sau thì Thần Minh Thành đến. Thần Minh Thành chở cậu đến một nhà hàng Việt Nam. Trang trí nội thất ở quán rất đẹp. Kiểu cổ xưa Hội An rất tinh tế. Món ăn cũng rất ngon. Hai người ăn vừa trò chuyện.

Ăn uống xong cậu ra trước cửa nhà hàng đợi Thần Minh Thành lấy xe.

"Biện Bạch Hiền!?"

Nghe có người gọi từ phía sau, cậu quay lại nhìn: "Tổng giám đốc!?"

Anh đi đến gần hỏi: "Tay của cậu sao rồi?"

"Đang lành dần rồi ạ. Cám ơn anh! Anh cũng đi ăn trưa ở đây hả?"

"Ừ! Tôi đi gặp khách hàng. Cậu đi một mình sao?"

"À không! Tôi đi với bạn. Tôi đang đợi anh ấy đi lấy xe."

Nghe cậu nói "anh ấy" chân mày anh nhíu nhẹ lại. Vừa lúc đó xe của Thần Minh Thành đến.

Thần Minh Thành chạy xe đến, nhìn thấy anh đứng bên ngoài với cậu thì bước xuống xe đi lại kế cậu, nhìn anh một cái rồi quay qua nói với cậu: "Mình đi thôi Bạch Hiền!"

Cậu nói với anh: "Vậy tôi đi trước đây Tổng giám đốc, tôi còn phải về TTTM để làm việc. Gặp anh sau ạ!" Cậu nói rồi cúi đầu chào anh và Kim Chung Nhân đi cùng anh rồi lên xe rời đi.

Anh đứng ở đó nhìn theo chiếc xe chạy đi mà mặt mày cau có.

Kim Chung Nhân đứng bên cạnh nhìn anh mà mỉm cười bất lực, vỗ tay lên vai anh thở dài nói: "Haizzz... có vẻ như bạn tôi là người đến sau rồi! Thôi cố gắng lên bạn!".

Anh không nói gì mà chỉ đứng đó nhìn theo chiếc xe chạy đến khi khuất bóng.

.....

"Sự cố lần này không nghiêm trọng nhưng đã xảy ra sự cố một lần rồi sao cậu có thể chắc chắn không xảy ra sự cố lần nữa? Tôi thấy tốt nhất vẫn là nên hủy bỏ dự án này đi!" Một vị cổ đông bày tỏ ý kiến với anh trong buổi họp về dự án công trình ở thành phố B.

Anh trả lời: "Không phải cuộc họp lần trước và cả lần họp báo đã nói về vấn đề này rồi sao? Lý do tôi mở cuộc họp hôm nay là tìm phương án để củng cố lại sự an toàn của công trình. Nếu ông không muốn tham gia thì hãy ra khỏi đây đi! Đừng nói đến vấn đề đó nữa. Chuyện đó đã được giải quyết xong rồi!"

Ông cổ đông nghe anh nói vậy liền tức giận đập bàn quát: "Hỗn láo! Anh lấy cái quyền gì mà dám hỗn sượt với tôi như vậy hả? Đừng quên ba của cậu..."  *Ầm*  Chưa kịp nói hết câu ông đã bị tiếng đập bàn của anh làm cho giật mình.

Ánh mắt anh đằng đằn sát khí nhìn thẳng vào ông ta, hai tay anh vẫn còn chóng lên bàn sau cú đập bàn vừa rồi, lớn giọng nói: "Ông không có quyền được nhắc đến ba của tôi!" Trừng mắt nhìn ông ta một lát anh đứng thẳng người lên: "Còn tôi lấy cái quyền gì để nói như thế với ông hả? Tôi lấy quyền là Tổng giám đốc của tập đoàn Phác thị, là Tổng quản lý và là người chịu trách nhiệm chính của dự án này." Anh đảo mắt một lượt hết những người cổ đông đang có mặt trong phòng họp rồi hằn giọng nói tiếp: "Các người đừng tưởng tôi không biết tai nạn của công trình lần này là do một số các người đang có mặt ở đây giở trò. Không chỉ mỗi dự án này mà những dự án trước đó và những rắc rối công ty gặp thời gian qua đều do các người gây ra với ý đồ là muốn đá tôi khỏi đây." Anh lớn giọng hơn: "Khi nào tôi, Phác Xán Liệt, còn nắm quyền điều hành công ty này thì các người đừng ai hòng mà giở trò với tôi lần nữa. Nếu công ty này xảy ra chuyện thì các người cũng không ai được yên ổn đâu." Nói xong anh lập tức bỏ đi khỏi phòng họp. Để lại những người cổ đông mặt mài tái mét, đặc biệt là người đàn ông cãi nhau với anh, anh vừa đi khỏi ông ta liền ngồi gục xuống ghế, mồ hôi lạnh toát ra không ngừng vì sợ.

Trên đường trở về phòng làm việc, Kim Chung Nhân đi bên cạnh anh nói: "Cậu nói thẳng ra như vậy có được không đấy. Dù gì bọn họ cũng là những cổ đông mấu chốt của công ty mà."

"Được hay không thì cũng đã nói rồi. Vã lại nếu lần này tớ còn không nói thì không biết về sau họ còn có thể làm ra những chuyện gì nữa."

Về đến phòng làm việc anh liền ngã lưng lên ghế, lấy tay xoa xoa thái dương.

Kim Chung Nhân thấy anh có vẻ mệt mỏi liền hỏi: "Cậu không sao chứ? Có ổn không đấy?"

"Ừ! Tớ không sao!" Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa: "Vào đi!"

"Có Giám đốc Kim đến tìm anh ạ!" Cô thư ký bên ngồi vào thông báo cho anh.

"Cho chú ấy vào đi!".

Giám đốc Kim đi vào. Kim Chung Nhân đứng lên cúi đầu chào ông rồi nói: "Vậy hai người nói chuyện đi. Con ra ngoài trước!" Nói xong cậu đi ra ngoài.

Anh cũng đứng lên cúi đầu chào ông rồi đi đến trước ghế sofa mời Giám đốc Kim ngồi. Giám đốc Kim đã ngồi thì anh cũng ngồi xuống rồi rót trà mời ông: "Chú tìm cháu có chuyện gì không?" Anh vừa đưa ly trà qua cho ông vừa nói.

"Cũng là chuyện lúc nãy thôi. Con làm như vậy không sợ họ sẽ lại gây khó dễ cho con nữa sao Xán Liệt?"

"Con phải làm như vậy, nếu họ còn gây khó dễ cho con con mới có thể xử lý họ mà không nương tay nữa. Những chuyện mà họ gây ra cho công ty chúng ta thời gian qua con đều bỏ qua mà không làm gì họ. Lần này không thể bỏ qua được nữa. Nếu không mọi thứ đều bị bọn họ cướp mất hết. Đến ba con mà bọn họ còn thể hãm hại thì chuyện phá hủy công ty này sao lại không thể hả chú!?"

"..." Ông Kim không nói gì mà chỉ thở dài trầm ngâm.

"Chú à! Chú và ba con đã phải đổ biết bao nhiêu tâm huyết mới có thể gây dựng được cơ ngơi của công ty như ngày hôm nay. Con không thể để cho bọn họ phá hủy công ty này được."

"Thôi được rồi!" Ông đặt tay lên vai anh rồi nói tiếp: "Chú tin tưởng ở con!" Ông uống một ngụm trà rồi hỏi anh: "À đúng rồi! Dạo này con có nói chuyện với ba mẹ con không?"

"Mấy nay con bận quá nên cũng không nói chuyện với hai người họ được. Có chuyện gì hả chú?"

"À không! Đêm qua chú có nói chuyện với ba mẹ con. Sức khỏe của ông ấy đã khá hơn nhiều rồi. Nên con cũng đừng quá lo lắng nữa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Bây giờ con với Chung Nhân cứ tập trung lo cho công ty, còn ba con có chú lo được rồi!"

Anh gật đầu đáp: "Cám ơn chú!".

Ông Kim đứng dậy nói: "Vậy thôi con làm việc đi chú đi! Có việc gì cứ gọi cho chú!"

"Vâng!" Anh cúi đầu chào ông.

Ông Kim vỗ vỗ vai anh rồi quay người đi khỏi.

Nhìn ông rời đi rồi anh ngồi xuống, tựa lưng, ngã đầu ra sau, mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó rồi nhắm mắt lấy tay xoa xoa hai thái dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro