Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì tay cậu vẫn chưa lành hẳn nên vẫn chưa thể lái xe được nhưng đến tối cậu vẫn đi xe buýt đến nhà anh để đón mẹ mình. Vì thường xuyên đến đây nên cậu gần như đã quen được hết những người làm trong nhà anh. Chú đầu bếp trưởng, anh phụ bếp kiêm luôn người giúp việc nam, chú làm vườn, 2 cô giúp việc trong đó có Phó Tiêu Hi và chú quản gia nữa. Cũng như thường lệ, cậu đi vào nhà bằng cửa sau, có gặp ai thì chào hỏi họ rồi đi thẳng vào phòng nghỉ đợi mẹ mình. Nhưng thật kì lạ là bình thương chỉ cần vào nhà là cậu sẽ thấy mấy cô người làm lau dọn, không thì cũng có người đi qua đi lại trong nhà nhưng hôm nay thì lại không thấy ai hết, cậu đi vào phòng nghỉ cũng chẳng thấy ai. Cậu bèn đi qua nhà bếp thì thấy mẹ của cậu, chú bếp trưởng và một cô giúp việc đang ở đây. Cậu đi đến cúi đầu chào hỏi rồi được mọi người cho biết an phụ bếp và Phó Tiêu Hi đã xin nghỉ hôm nay vì có việc riêng. Chú quản gia thì vừa đi ra ngoài rồi. Anh thì đang ở trên phòng. Còn mọi người trong bếp thì đang lau chùi lại một số vật dụng. Thấy vậy cậu cũng đến phụ mọi người một tay.

Mọi người vừa làm việc vừ trò chuyện với nhau. Được một lát thì đột nhiên đèn trong phòng bị tắt, cả căn bếp liền chìm vào màn đêm. Cậu móc điện thoại trong túi ra mở đèn lash rồi nói: "Để con ra ngoài xem có chuyện gì?" Cậu đi ra khỏi phòng bếp, đi ra sảnh nhà thấy cả căn nhà cũng đều là màn đêm, cậu quay trở lại phòng bếp để thông báo cho mọi người: "Hình như là mất điện rồi ạ! Để con đi tìm cậu chủ xem thế nào!" *Ầm Ầm* Cậu vừa nói chưa kịp dứt lời thì nghe thấy tiếng động trên tầng 2. "Mọi người cứ ở đây đi ạ! Để con đi xem có chuyện gì!" Mọi người trong phòng cũng có vẻ hơi hoảng nên cậu đi lên tầng xem sao. Cậu lên đến hành lang tầng 2 gọi: "Tổng giám đốc! Tổng giám đốc!" Nhưng không thấy ai trả lời, đi đến trước phòng anh gõ cửa cũng vậy. Cậu thử mở cửa thì thấy cửa không khóa, vừa mở cửa đi vào vừa gọi anh nhưng vẫn không thấy anh trả lời. Cậu soi đèn quanh phòng thì thấy anh đang ngồi co rúm ở góc phòng gần ban công, chiếc đèn ngủ được đặt trên một chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường lúc này đã nằm dưới sàn nhà cùng với chiếc laptop và một nửa chiếc chăn cũng nằm dưới sàn, phần còn lại vẫn nằm trên giường. Có vẻ như anh vội vã từ trên giường bước xuống để đi đến góc tường nhưng vắp phải tấm chăn nên quơ tay làm ngã cái bàn gây ra tiếng động. Nhìn thấy anh đang ngồi trong góc, hai tay ôm đầu, người thì run rẩy. Cậu lo sợ đi nhanh đến, cuống cuồng hỏi: "Tổng giám đốc, anh làm sao vậy? Anh bị thương ở đâu hả? Anh có sao không?"

Lúc cậu vừa chạm vào người anh, anh bổng nhiên giật nảy người lên hoảng sợ, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt mình mấy giây rồi liền nhào đến ôm chầm lấy cậu.

Anh đột nhiên ôm lấy mình, cậu hơi hoang mang một lát, lấy lại tinh thần rồi đặt tay lên lưng anh nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Tổng giám đốc, anh làm sao vậy?"

"Cậu... đừng... đi... chỉ... một lát... thôi...!" Anh lúc này cả giọng nói và cơ thể đều run rẩy, như thể anh đang rất sợ điều gì đó.

Cậu nghe vậy cũng không hỏi nữa. "Tôi sẽ không đi đâu hết! Không sao đâu...! Không sao đâu...!" Cậu cứ ngồi im để anh ôm như thế, tay vẫn không ngừng vuốt ve trấn an để anh bình tĩnh lại.

Khoảng tầm 5 phút sau thì có điện trở lại. Cậu lại nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng anh nói: "Tổng giám đốc, có điện lại rồi! Anh ổn không?"

Anh nghe cậu nói thì từ từ mở mắt ra, trấn tĩnh bản thân lại một lát rồi mới buông cậu ra.

"Anh không sao chứ?" Cậu hỏi lại anh

Anh cúi mặt lắc đầu, im lặng vài giây rồi ngước lên giọng mệt mỏi trả lời: "Tôi không sao!"

"Anh nói thật không đó? Anh có bị thương ở đâu không?"

"Ừ! Tôi không bị thương đâu! Cám ơn cậu! Cũng xin lỗi vì đã làm cậu hoảng sợ!"

"Vậy thì tốt rồi! Đây, tôi đỡ anh đứng dậy!" Cậu đỡ hay tay anh, từ từ dìu anh đứng dậy.

Cậu đỡ anh đi lại giường ngồi: "Để tôi đi lấy nước cho anh!" Bên cạnh kệ đựng những chậu hoa có một cái bàn đựng bình nước, cậu đi đến gót một ly rồi đem đến cho anh.

"Cậu chủ ơi!" Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, là giọng của cô giúp việc: "Tôi vào được không ạ!"

Anh trả lời: "Vào đi!"

Lúc cô giúp việc mở cửa đi vào cậu nhìn thấy mẹ cậu và cả chú bếp trưởng cũng ở bên ngoài nên nói với anh: "Tổng giám đốc, tôi ra ngoài một chút!" Nói rồi cậu đi ra ngoài.

Mẹ cậu đứng ở ngoài thấy cậu đi ra thì liền tiến lên nắm 2 cánh tay cậu dò xét người cậu: "Bạch Hiền, con có làm sao không? Sao con đi lâu quá vậy?"

Chú bếp trưởng cũng lo lắng hỏi: "Con với cậu chủ có sao không?"

"Mẹ với chú yên tâm, con với cậu chủ không bị sao hết! Có vẻ cậu chủ sợ bóng tối nên lúc con vào hỏi thăm cậu chủ không muốn con đi thôi!"

"Mẹ cậu thở phào nhẹ nhỏm: "Vậy thì may quá! Vậy bây giờ cậu chủ sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?"

"Đã đỡ hơn rồi ạ! Để con vào xem cậu chủ thế nào rồi mình đi về!".

Cậu trở vào phòng nói với anh: "Anh thấy sao rồi Tổng giám đốc? Anh có cần tôi ở lại với anh không?"

"Được rồi, tôi không sao! Cám ơn cậu!"

"Vậy tôi xin phép đưa mẹ tôi về trước! Anh có cần gì thì cứ gọi cho tôi!"

"Ừ! Cám ơn cậu!".

Cậu cúi đầu chào anh và cô giúp việc rồi đi ra ngoài chào chú bếp trưởng rồi cùng mẹ trở về nhà.

Cậu đã nằm trên giường rồi nhưng vẫn cứ thấy lo cho anh. Cậu với tay lấy điện thoại nhắn tin cho anh.

"Anh đã ngủ chưa Tổng giám đốc?"

Vài giây sao anh đã trả lời: "Tôi chưa ngủ. Sao cậu thức khuya thế?"

"Tôi không ngủ được!"

"Là vì chuyện lúc nãy sao?"

"Vâng!"

"Xin lỗi đã làm cậu sợ!"

"Không sao! Tôi chỉ là hơi lo cho anh thôi!",  "Anh bị sợ bóng tối sao?"

"Ừ! Lúc nhỏ có xảy ra một số chuyện nên vẫn bị ám ảnh đến bây giờ."

"Tôi không biết anh đã gặp chuyện gì nhưng mà nếu là về tâm lý thì tôi thấy anh vẫn nên đi điều trị là tốt nhất đấy!"

"Cám ơn cậu! Tôi sẽ đến gặp bác sĩ tâm lí."

"Vâng! Vậy tôi ngủ trước nhé! Anh cũng ngủ sớm đi Tổng giám đốc!"

"Ừ, tôi biết rồi! Chúc cậu ngủ ngon!"

"Chúc anh ngủ ngon Tổng giám đốc!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro