Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, dự án ở thành phố B đã bắt đầu thi công trở lại, mọi công việc của anh cũng bắt đầu ổn thỏa hơn.

Tay cậu lúc này cũng đã tháo chỉ nên cậu trở lại công việc ở quán cafe.

Tối nào cứ đến giờ mẹ cậu tan làm mà không thấy cậu đến là anh đều đi ra quán cafe chổ cậu làm để ngồi làm việc. Cũng như thường lệ, khi bước vào quán anh lướt nhìn xung quanh tìm hình bóng của cậu rồi mới đi đến quầy order nước.

"Anh muốn dùng gì?" Thần Minh Thành thấy anh lại đến, anh ta đứng bên trong quầy order nhìn anh hỏi với vẻ không mấy vui vẻ.

Anh thấy Thần Minh Thành nhìn mình như vậy anh cũng hiểu ý mà nhìn đấu mắt lại với anh ta rồi nói: "Một ly Americano đá!"

Thần Minh Thành nghe anh nói xong nhưng không bấm chọn món ngay mà vẫn đấu mắt với anh thêm vài giây mới chọn món rồi nói: "Anh dạo này hay đến đón Bạch Hiền quá nhỉ! Anh và cậu ấy có mối quan hệ gì sao?" Vừa chọn món order trên máy Thần Minh Thành vừa nói.

Anh lạnh lùng trả lời: "Tiện đường nên tôi cho cậu ấy đi nhờ thôi!"

"Ồ! Cám ơn anh!"

"Sao anh lại cám ơn tôi?" Anh hơi bất ngờ và cũng hơi khó chịu trước câu nói của Thần Minh Thành.

"Vì tôi là bạn thân từ nhỏ của cậu ấy! Nên tôi cám ơn anh vì đã có lòng giúp đỡ cậu ấy."

Anh nhíu mày nhẹ rồi nói: "Không có gì!"

Hai người không nói gì nữa, im lặng vài giây rồi Thần Minh Thành lên tiếng: "Vậy mời anh ra bàn ngồi đợi nước!".

Anh quay lưng đi ra bàn ngồi với tâm trạng không mấy thoải mái, mắt vẫn nhìn chăm chăm Thần Minh Thành đứng trong quầy order.

Đợi tầm 5 7 phút thì cậu đem nước ra cho anh: "Cafe của anh đây, Tổng giám đốc!"

Anh nhìn thấy cậu thì tâm trạng phấn chấn hơn nhưng mặt vẫn không thay đổi biểu cảm mà nói: "Cám ơn cậu!"

Đưa cafe cho anh xong cậu cũng quay trở lại công việc. Anh cũng như những lần trước, ngồi xem tài liệu rồi lâu lâu liếc tìm nhìn cậu.

Đến giờ đóng cửa thì cậu đi ra nói với anh: "Tổng giám đốc, quán chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi ạ!"

"Ừ! Tôi thu xếp rồi đi đây!"

"Vâng!" Cậu nói rồi quay đi bước đi

"Khoan đã!" Cậu vừa quay lưng thì anh gọi lại. "Cậu có đi xe không tôi đưa cậu về?"

"À không cần đâu ạ! Hôm nay tôi về với bạn. Cám ơn anh!"

Nghe cậu nói vậy anh khựng lại mấy giây rồi trả lời: "À... Ừ! Vậy tôi về trước!"

"Vâng! Cám ơn anh Tổng giám đốc! Gặp anh sau ạ!"

Anh gật đầu rồi bước đi. Vừa đi ra cửa anh vừa quay đầu qua quầy nhìn Thần Minh Thành đứng trong quầy cũng đang nhìn anh. Khoảng cách hai người đứng xa nhau nhưng vẫn có thể thấy tia lửa bắn ra từ mắt đối phương.

Anh chạy xe về nhà với tâm trạng không vui vẻ gì. Anh về đến nhà, đi lên phòng đặt túi tài liệu lên bàn rồi ngã người nằm xuống giường, mắt hướng lên trần nhà, tâm trạng khó chịu, cứ nghĩ mãi về việc lúc nãy.

Tên Thần Minh Thành đó là muốn chọc tức anh đây mà! Bạn thân gì mà lại nhìn bạn của bạn thân mình bằng ánh mắt đối đầu như vậy chứ! Hắn ta có ý gì đây? Thật là tức chết mà!.

.....

Lúc Thần Minh Thành đưa cậu về đến trước cửa nhà thì bước ra khỏi xe đứng nói chuyện với cậu một lát.

"Mấy hôm nay cứ hôm nào có ca làm việc của em, Phác Xán Liệt lại đến quán rồi ngồi đến lúc em tan ca đưa em về. Em với anh ta dạo này có gì sao?"

"Hử? Có gì là có gì? Em với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi!"

"Vậy sao?" Thần Minh Thành tỏ vẻ vui vẻ gượng cười hoài nghi hỏi.

"Ừ! Mà sao vậy? Sao anh lại hỏi em vậy?"

"Anh quan tâm đến đứa em trai này cũng không được sao?" Thần Minh Thành xoa đầu cậu nói

Cậu mỉm cười: "Vậy thôi em lên nhà trước nhé! Anh chạy xe cẩn thận đó!"

"Ừ! Anh biết rồi! Em lên nghỉ ngơi sớm đi!"

"Gặp anh sau!"

"Gặp em sau!".

Nói rồi cậu quay lưng đi lên nhà. Thần Minh Thành đứng dưới xe mỉm cười nhưng trong lòng cứ thấy nặng trĩu. Nhìn cậu đi vào nhà rồi mới lên xe chạy về.

Cậu đi lên nhà, mở cửa bước vào, vừa cởi giầy vừa nói: "Mẹ ơi con về rồi!" Lúc cậu cởi giầy nhìn thấy có một đôi giầy đàn ông lạ, đi vào nhìn qua phòng khách cậu nhìn thấy Thế Huân mặt mày nhăn nhó có vẻ cau có. Mẹ thì mắt đỏ hoe mũi sụt sịt. Hai người họ đang ngồi trên ghế sofa đối diện họ là một người đàn ông với khuôn mặt cằn cỏi, thân hình lượm thượm, bộ quần áo tồi tàn. Cậu nhìn thấy ông ta mà cả người cứng đờ bất động.

"Bạch Hiền!" Nhìn thấy cậu ông ta liền đứng dậy.

Cậu vẫn cứ đờ hết người ra. Mất chừng mấy giây sao cậu mới nhận thức được. Cậu nhìn qua mẹ và Thế Huân. Hai người họ không nói gì mà chỉ nhìn đáp trả cậu rằng việc đang xảy ra là thật.

Cậu cố giằn cảm xúc xuống, hằn giọng nói: "Ông làm gì ờ đây? Sao ông biết được nhà chúng tôi?"

Người đàn ông trả lời: "Ba khó khăn lắm mới tìm được địa chỉ chổ này, nơi mẹ và 2 đứa con đang sống nhờ người dì mà mẹ con con đã nhờ giúp đỡ lúc đi lên đây. Ba cũng phải năn nỉ lắm bà ấy mới chịu nói cho ba biết."

Cậu nói tiếp: "Vậy rồi bây giờ ông tìm đến chúng tôi làm gì? Suốt bao nhiêu năm qua ông không tìm mà bây giờ lại đi tìm?"

"Ba... ba...!" Người đàn ông ngập ngừng vài giây rồi mới trả lời cậu: "Thật ra lúc mẹ con con bỏ đi ba đã rất hối hận. Vì vậy ba đã đi khắp nơi tìm kiếm mọi người nhưng tìm mãi vẫn không biết mọi người đi đâu. Những người trong xóm cũng biết vì ba đánh đập hành hạ mẹ con con nên mọi người mới bỏ đi nên họ cũng giấu không nói cho ba biết. Từ lúc đó ba đã bỏ rượu và tu chí làm ăn hơn. Ba đầu tư kinh doanh với một người bạn, mong muốn là kiếm nhiều tiền hơn với hy vọng là có thể tìm lại được mẹ con con. Việc làm ăn lúc đầu cũng có được một chút lợi nhuận nhưng càng về sau thì lại càng thua lỗ. Đến cuối cùng là phá sản. Lúc đó ba quyết định sẽ đi tìm mẹ con con. Khi biết được tung túc ba dùng hết số tiền còn lại để lên đây."

"Ông nói ông đầu tư kinh doanh với bạn ông rồi thu lỗ hả?" Cậu cười đau khổ rồi nói tiếp: "Đừng có nói dối nữa. Ông mà cũng có bạn kinh doanh nữa sao!? Bạn bè của ông cũng toàn bợm rượu như ông hết thôi. Ăn nhậu say sỉn rồi về đánh vợ đánh con, lấy hết tiền trong nhà đi cờ bạc. Làm khổ gia đình chứ làm ăn cái gì. Ông đầu tư cùng bạn bè của ông vào mấy sòng bạc rồi thua trắng thì có."

"Không đâu! Lần này ba làm ăn thật. Con hãy tin ba đi. Ba không nói dối đâu. Lần này ba mong muốn muốn tìm lại mẹ con con thật mà." *Khụ khụ khụ... khụ khụ khụ...* Nói xong ông ho lên rất nhiều, ngồi gục xuống ghế.

Mẹ cậu thấy vậy thì liền đứng lên gót một y nước đi qua đưa cho ông rồi lấy tay vỗ vỗ vào lưng ông: "Ba con... ông ấy bị ung thư phổi. Ông ấy không bao nhiêu thờid nữa Bạch Hiền à! Đã nhiều năm trôi qua rồi, ông ấy cũng đã biết lỗi của mình, con hãy tha thứ cho ông ấy đi con!"

"Mẹ à! Sao mẹ biết chắc được lời ông ấy là thật? Ai mà biết được ông ấy đang muốn giở trò gì."

Ông vẫn ho liên tục: "Bạch Hiền à, xin con hãy tin ba đi. Ba không nói dối thật mà. Từ lúc mẹ con con không còn ở bên cạnh ba nữa ba đã rất khổ sở. Phút giây nào ba cũng nhớ đến những khoảnh khắc mà cả gia đình ta bốn người cùng nhau ngồi ăn cơm vui vẻ, chơi đùa, ở bên cạnh nhau. Những khoảnh khác đó thật sự là những lúc hạnh phúc nhất đối với ba. Ba biết lúc trước ba đã làm khổ mẹ con con rất nhiều nên con sẽ không bao giờ tha thứ cho ba. Bây giờ ba cũng không còn sống được bao lâu nữa, có quay về với gia đình thì sau cùng cũng lại làm khổ mọi người." *Khụ khụ khụ...* Ông ho khổ sở rồi nói tiếp: "Ba không muốn làm khổ mẹ con con thêm một lần nào nữa nên bây giờ ba sẽ đi ngay." Ông đứng lên, ho thêm mấy cái rồi nói với mẹ cậu: "Bà ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức, nhớ uống thuốc đúng giờ, ăn uống đầy đủ. Tôi xin lỗi vì ngày xưa đã làm khổ bà quá nhiều. Bây giờ bà xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp hơn." Nói với mẹ cậu xong ông quay qua nói với Thế Huân đang ngồi trên ghế sofa tâm trạng rối loạn: "Thế Huân con ráng học hành cho tốt để sau này lo cho mẹ thật tốt. Cũng phải trở thành một người đàn ông tốt, phải thật yêu thương lo lắng cho vợ con đừng bao giờ như bố ngày xưa để rồi hối hận không kịp." Ông quay qua nhìn cậu với ánh mắt tiếc nuối: "Bạch Hiền, ba xin lỗi!" Nói xong ông sải chân bước khỏi.

Mẹ cậu khóc lóc khổ sở nhìn theo ông gọi: "Ông ơi! Ông ơi!".

Thấy ba mình đã đi khỏi nhà cậu đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Cậu ngồi xuống giường ôm mặt khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro