Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe anh nói: "Bác sĩ cũng đã nói ba cậu không bị gì quá nghiêm trọng, nên cậu đừng quá lo lắng. Ông ấy sẽ không sao đâu!".

Cậu im lặng không trả lời. Anh hỏi: "Nhưng ba cậu sao lại không ở cùng với cậu vậy?"

Cậu không trả lời ngay, trầm tư một lúc rồi mới trả lời: "Thật ra ông ấy đã không sống cùng chúng tôi lâu rồi. Ông ấy mới đến tìm chúng tôi gần đây thôi. Lúc trước, ông ấy rất hay say sỉn rồi bạo hành chúng tôi. Vì không chịu đựng được nữa nên mẹ đã đưa tôi và Thế Huân trốn đi. Suốt bao nhiêu năm qua ông ấy không hề tìm kiếm chúng tôi nhưng bây giờ lại đột ngột xuất hiện rồi nói bản thân bị bệnh ung thư không sống được bao lâu nữa. Với con người của ông ấy ngày xưa tôi không biết có nên tin hay không. Nhưng rồi tôi lại nghĩ dù ông ấy thế nào thì ông vẫn là ba của tôi, nhưng tôi vẫn không muốn gặp mặt ông ấy nên đã không muốn ông ấy sống cùng chúng tôi. Tuy vậy, Thế Huân và mẹ vẫn sẽ thường lui tới để chăm sóc cho ông. Bọn người đánh ông ấy chắc là bọn chủ nợ dưới quê khi ông ấy làm ăn thua lỗ lúc chúng tôi đã bỏ đi. Nhưng tôi cũng không ngờ, xa như vậy mà bọn chúng cũng biết mà tìm đến tận đây để đòi nợ."

Anh cũng không ngờ rằng cậu đã từng trãi qua một quá khứ như vậy. Khi nhìn cậu hiện giờ anh nghĩ chắc hẳn cậu phải đã cố gắng, chịu đựng và gánh vác rất nhiều thứ trên đôi vai nhỏ bé ấy. Nhìn người con trai bên cạnh mình anh thật thấy mủi lòng, anh ước gì ngay lúc này mình có thể ôm ngay cậu vào lòng.

Đến trước nhà trọ nơi ba cậu ở, anh đậu xe dưới đường rồi cùng cậu đi lên phòng ông ấy.

Đó là một căn nhà trọ 3 tầng, phòng cùa ông nằm ở tầng 2. Bước vào trong đó là một căn phòng khoảng chừng 20m2. Trong phòng chỉ có một chiếc nệm được đặt dưới sàn và một chiếc vali nhỏ đặt cạnh, một chiếc bàn nhỏ, một ấm đun siêu tốc, một số đồ lặt vặt khác. Căn phòng không quá bừa bộn nhưng cũng không mấy gọn gàng.

Cậu bước vào trong phòng đứng nhìn xung quanh thở dài một hơi, rồi cậu đi dọn dẹp sơ qua căn phòng rồi mới đi đến túi đồ được đặt cạnh chiếc nệm lấy một ít quần áo rồi rời đi.

Về đến bệnh viện cậu nói với anh: "Tình hình này chắc anh cho phép mẹ tôi xin nghỉ vài hôm được không ạ?"

"Không sao! Nói với mẹ cậu khi nào ba cậu khỏe hơn thì đi cũng được!"

"Cám ơn anh Tổng giám đốc!"

"Mà tối nay cả ba người đều ở lại đây luôn sao?"

"Chắc tôi sẽ để mẹ và Thế Huân về! Hôm nay như thế với họ là đủ rồi!"

"Vậy để tôi đưa họ về! Cậu nói với họ đi, tôi đợi!"

"Vậy anh đợi một lát tôi vào gọi họ ra ngay. Cám ơn anh Tổng giám đốc!".

Nói xong cậu đi vào bảo mẹ cậu và Thế Huân về nhà nghỉ ngơi, cậu sẽ ở lại bệnh viện trông ba. Lúc đầu thì mẹ cậu không chịu, bà muốn ở lại vì bà lo lắng cho ông và bà cũng biết tuy cậu lo lắng như thế nhưng cậu cũng không mấy thoải mái khi ở cùng ông và còn công việc của cậu nữa. Nhưng cậu khuyên một hồi và nói anh đang đợi họ ở ngoài xe thì bà cũng đồng ý về nhà.

Cậu đi theo tiễn hai người họ, nói cám ơn anh, sau đó nhìn chiếc xe chạy đi rồi cậu trở vào trong.

Cậu đến ngồi bên cạnh giường ba mình. Cậu nhìn người đàn ông với dáng vẻ cằn cỗi, khuôn mặt đầy nếp nhăn, già nua vì năm tháng. Cậu nhớ lại những khoảng thời gian lúc nhỏ. Những lúc cậu bị ba đánh đến chảy máu, bầm tím cả người và cũng có những ký ức mơ hồ lúc 4-5 tuổi, khi mà việc làm ăn của ba cậu vẫn còn suôn sẻ. Cậu thường được ông cổng trên vai đi dạo chơi, ông còn thường xuyên giấu mẹ mua những món đồ ăn vặt mà cậu rất thích ăn nhưng mẹ cấm không cho vì nó sẽ làm cậu bị sâu răng và viêm họng.

Cậu nhớ lại những niềm vui và nỗi buồn mà ông đem đến cho cậu. Cậu bật khóc. Cậu cũng không biết liệu việc mình làm lúc này có phải là tốt cho mẹ và Thế Huân hay không và cả cậu nữa. Cậu có đang thật sự thoải mái vì những việc cậu đang làm hay không?

Rồi cậu nhớ đến khi ở căn phòng trọ của ông, cậu đột nhiên nghĩ đến cảnh ông lũi thủi một mình suốt thời gian qua, ăn uống không đầy đủ, rồi mỗi khi bệnh lặt vặt của người già có phát lên ông cũng chỉ có một mình tự lo cho bản thân. Lúc này cậu lại thấy thương ông và nghĩ đến những lời nói những việc cậu đang làm với ông cậu thấy tội lỗi lắm. Nhưng cậu cũng không thể quên được những cái bạt tay, những cái đánh đập và những lời nói xúc phạm mẹ con cậu lúc xưa.

Bây giờ trong đầu cậu cứ rối nùi hết lên. Cậu không biết phải làm thế nào mới đúng. Cậu ngồi gục mặt lên giường bên cạnh ông mà khóc. Đến khi mệt quá thì ngủ thiếp đi.

......

Qua hôm sau, sáng cậu dậy đi mua ít cháo cho ba mình. Khi trở về thì thấy ông đã tỉnh. Cậu đi lại nói: "Ông thấy trong người thế nào rồi?" Thấy ông muốn ngồi dậy cậu đi đến đở ông dậy.

Ông ngồi dậy nói: "Sao con lại ở đây?"

"Vậy chứ ông muốn để mẹ bị bệnh và Thế Huân cũng bị bọn kia đánh bầm dập ở đây trông ông sao?"

Nghe cậu nhắc đến Thế Huân ông lo lắng hỏi: "Thế Huân nó sao rồi? Nó có bị không? Lúc nó cản bọn kia ra ba thấy nó cũng bị bọn đó đánh dữ lắm!"

Cậu gót một ly nước đưa cho ông: "Nó không sao! Chỉ bị bầm và trầy trụa một vài chổ thôi!"

Ông cằm lấy ly nước từ cậu, trả lời: "Ba xin lỗi! Làm liên lụy đến Thế Huân rồi còn để con phải ở đây trông ba thế này!"

"Thôi! Ông mau ăn cháo đi, tôi mới đi mua còn nóng đó! Một lát mẹ sẽ vào!"

Cậu dựng bàn dưới chân giường lên, để tô cháo lên bàn cho ông ăn.

Cậu nói: "Bác sĩ nói ông phải ở đây thêm 1-2 ngày nữa để theo dõi xem thế nào rồi sẽ được xuất viện." Cậu đắng đo suy nghĩ, im lặng một hồi rồi nói tiếp: "Khi xuất viện... ông về ở với chúng tôi đi!"

Nghe cậu nói mà ông ngạc nhiên: "Hả? Con nói sao?"

"Bác sĩ nói bệnh tình ông bây giờ tuy không quá nghiêm trọng đến mức có thể chết bất cứ lúc nào nhưng vẫn phải cần theo dõi. Tôi biết mẹ sẽ không yên tâm mà để ông sống một mình như vậy nên chắc chắn bà sẽ thường xuyên đến chổ của ông. Mà tôi thì không muốn mẹ phải đi tới đi lui như vậy, chổ của ông cũng xa nhà chúng tôi nữa. Nên tốt nhất là ông nên về ở với chúng tôi."

"Con... con nói thật sao? Con tha lỗi cho ba rồi sao?"

"Ai nói tôi tha thứ cho ông? Tôi cho ông về ở cùng nhưng cũng đâu đồng nghĩa với việc sẽ tôi tha lỗi cho ông!"

Ông nắm lấy tay cậu, lòng vui mừng, giọng run run nói: "Cám ơn con Bạch Hiền! Cám ơn con! Chỉ cần ba được ở bên cạnh ba mẹ con con thì con muốn thế nào cũng được!"

Cậu nhẹ môi mỉm cười: "Thôi ông mau ăn đi, cháo nguội hết bây giờ!" Cậu nhớ lại thắc mắc của mình tối hôm qua nên hỏi ông: "À đúng rồi! Bọn người hôm qua là bọn chủ nợ dưới quê mà ông làm ăn thua lổ đó hả? Sao bọn họ biết ông lên tận đây mà tìm ra vậy?"

Ông nghe cậu hỏi mà hơi chột dạ, ấp úng trả lời: "À, chuyện đó... chắc là bọn họ đã cho người gheo dõi ba từ dưới quê vì sợ ba bỏ trốn không trả tiền cho bọn họ ấy mà!" Ông nói mà cứ né tránh ánh mắt của cậu.

Cậu nghe rồi cũng thôi, không hỏi ông nữa, cũng chẳng để ý nhiều đến thái độ của ông.

.....

Trưa hôm sau, cậu đi ăn với Thần Minh Thành. Thấy mắt cậu hôm nay có vẻ sưng nên anh ta hỏi: "Sao mắt em sưng vậy Bạch Hiền?"

"Hôm qua ba em và Thế Huân xảy ra chuyện!"

"Sao? Đã xảy ra chuyện gì?" Thần Minh Thành lo lắng.

"Ba em và Thế Huân bị bọn người cho ba em mượn tiền làm ăn ở dưới quê lên đây tìm rồi đánh đập đòi nợ."

"Chuyện lớn như vậy sao em không gọi cho anh? Rồi chú và Thế Huân sao rồi?"

"Họ không sao! Thế Huân chỉ bị xây xác nhẹ, còn ba em thì cũng bầm dập vài chổ thôi! Hôm qua rối quá và cũng đã có Tổng giám đốc giúp em nên em không nhớ đến chuyện sẽ gọi cho anh!"

"Em nói gì? Phác Xán liệt? Sao anh ta lại giúp em? Không phải em nói anh ta đi Mỹ đến giờ vẫn chưa có tin tức gì sao?" Nghe cậu nhắc đến anh là sắc mặt Thần Minh Thành liền trở nên cau có.

"Anh ấy cũng vừa mới về tối hôm qua thôi! Lúc em đến nhà anh ấy đón mẹ cũng là lúc anh ấy vừa trở về nên anh ấy đã giúp đưa em và mẹ về. Và lúc em nhận được tin từ Thế Huân thì anh ấy cũng đang ở cùng nên anh ấy đã giúp em!"

Thần Minh Thành im lặng không nói gì nữa nhưng tâm trạng thì thật khó chịu.

Thần Minh Thành trong lòng vừa cảm thấy bực dọc vì Phác Xán Liệt luôn ở cùng mấy lúc mà cậu xảy ra chuyện gì đó và vừa cảm thấy buồn vì từ khi Phác Xán Liệt xuất hiện trong cuộc đời cậu, cậu và Thần minh Thành như không còn như trước kia nữa.

Ngày trước, bất kể là khi nào hay cậu có xảy ra chuyện gì người ở bên cạnh cậu luôn là Thần Minh Thành. Nhưng bây giờ, Thần Minh Thành có cảm giác sớm muộn gì Phác Xán Liệt cũng sẽ cướp cậu khỏi anh ấy mất thôi.

Cậu im lặng một hồi rồi nói tiếp: "Sau chuyện hôm qua, em đã quyết định sẽ để ba về sống cùng."

Tiếng nói của cậu kéo Thần Minh Thành khỏi mớ hổn độn trong đầu, anh hỏi: "Sao giờ em lại thay đổi suy nghĩ vậy?"

Cậu trả lời: "Em nghĩ ông ấy đã phải đơn độc một mình suốt từng ấy thời gian mẹ con em bỏ đi. Chịu nổi đau mất vợ, mất con rồi mất hết tài sản, lại còn vướng thêm căn bệnh ung thư. Mặc dù, em vẫn chưa hoàn toàn có thể tha thứ cho ông ấy nhưng em nghĩ ông ấy khổ vậy cũng đủ rồi, nên là nên để khoảng thời gian cuối đời của ông ấy được ở bên vợ con, được hưởng lại những niềm vui, hạnh phúc mà ông ấy đã từng đánh mất."

Thần Minh Thành mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu, nói: "Biện Bạch Hiền của anh đúng là đã trưởng thành, đã trở thành trụ cột của đình thật rồi. Bây giờ em có làm gì anh cũng sẽ ủng hộ. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em!"

Mắt cậu như ngấn lệ: "Cám ơn anh! Vì từ trước đến nay cứ khi nào em xảy ra chuyện thì anh luôn là người che chở cho em. Anh như một phần của gia đình em vậy!"

"Còn em thì đã là một phần của cuộc sống anh từ lâu rồi!" Thần Minh Thành suy nghĩ mà cảm thấy thật đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro