Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, ba cậu được xuất viện. Cậu cùng mẹ và Thần Minh Thành đến bệnh viện để đón ba cậu.

Về đến nhà, mẹ ba cậu vào nhà trước, cậu và Thần Minh Thành lấy đồ rồi đi theo sau.

Mẹ cậu vui vẻ nói: "Tối nay Minh Thành tan làm rồi qua nhà dì nhé! Tối nay dì sẽ làm vài món để mừng ba Bạch Hiền về!"

Thần Minh Thành hứng khởi trả lời: "Dạ được!"

Cậu vào trong phòng mẹ mình cất đồ của ba, đi ra nghe mọi người nói chuyện thì cậu cũng nói thêm: "Vậy để con gọi cho Thế Huân về sớm!"

Thần Minh Thành ở lại nói chuyện thêm vài câu rồi ra về.

......

*Ding dong, ding dong* Đến tối, mẹ cậu đang chuẩn bị đồ ăn thì chuông cửa reo lên.

Ba cậu đang phụ mẹ cậu dọn bát đĩa ra bàn nghe thấy tiếng chuông thì nói với bà: "Bà để tôi mở cho!" Nói xong ông đi ra mở cửa. Nhìn chàng trai lạ mặt đang đứng ngoài cửa, ông thắc mắc hỏi: "Cậu tìm ai?"

Anh đứng bên ngoài trả lời: "Dì Hoa mời cháu đến để dùng bửa tối ạ!"

Mẹ cậu ở trong bếp nghe thấy thì đi ra tiếp anh: "Ah! Là cậu chủ Phác hả!? Cậu mau vào đi!"

Nghe vợ mình nói thì ba cậu nép sang một bên để anh đi vào.

"Cháu xin phép! "Anh cúi đầu một cái nói vói ba cậu rồi đi vào chào mẹ cậu: "Chào dì! Không biết mọi người sẽ mở tiệc gì nên cháu có mua một ít trái cây khô. Hy vọng mọi người sẽ thích!"

Mẹ cậu nhận túi quà từ tay anh rồi nói: "Cậu đến đây dùng bửa là tôi vui rồi, cần chi phải mua mấy thứ này! Cậu tạm qua phòng khách ngồi đợi một lát nhé! Cậu đến sớm hơn tôi nghĩ nên tôi cũng chưa chuẩn bị xong. Cậu thông cảm!"

"Vâng, không sao!"

Mẹ cậu quay qua nói với ba cậu: "Ông qua tiếp cậu Phác dùm tôi đi!"

Nghe mẹ cậu nói thì ba cậu cùng anh đi qua phòng khách ngồi. Ba cậu gót nước mời anh rồi nói: "Vậy ra cậu là người mà lần tôi bị nhập viện cậu đã giúp đỡ. Lần đó thật cám ơn cậu. Tôi là ba của Bạch Hiền chắc cậu cũng đã biết rồi ha! Tôi tên Biện Tâm!"

"Vâng! Cháu là Phác Xán Liệt! Giúp đỡ là việc cháu nên làm thôi! Cũng không có gì to tát nên bác đừng khách sáo!"

"Cậu cứ thoải mái như ở nhà nhé! Đừng ngại!"

"Vâng!" Từ lúc anh vào nhà vẫn chưa thấy cậu, anh tò mỏ hỏi ba cậu: "Bạch Hiền không có nhà ạ? Từ lúc cháu vào vẫn chưa thấy cậu ấy!"

"À, Bạch Hiền lúc nãy nó phụ mẹ nấu ăn xong nên đã đi tắm rồi. Chắc ra ngay ấy mà!" Vừa nói dứt lời ông nghe tiếng cửa phòng cậu mở, ông quay qua nói: "Kìa! Nó ra rồi kìa!"

Anh cũng quay theo nhìn.

Nghe tiếng ba mình ngồi bên phòng khách nói thì cậu quay đầu qua, nhìn thấy người ngồi kế ông mà ngạc nhiên: "Tổng giám đốc!? Sao anh lại ở đây?"

Mẹ cậu vừa cằm hai đĩa đồ ăn trên tay đem ra bàn vừa nói: "Là mẹ mời cậu chủ Phác đến đấy! Để cám ơn cậu ấy lần trước đã giúp đỡ."

Nghe mẹ nói xong cậu đi qua chổ anh, cúi đầu chào nói: "Chào anh Tổng giám đốc! Cám ơn anh vì hôm nay đã đến!"

Nhìn thấy nhau mà trong lòng hai người bất giác xôn xao.

Anh trả lời: "Chào cậu!"

Cũng vừa lúc đó Thế Huân mở cửa chính đi vào: "Con về rồi ạ!"

Thần Minh Thành cũng đi theo phía sau nói: "Cháu đến rồi ạ!"

Mẹ cậu đang đứng ở bàn ăn thấy hai người họ vào nhà thì hỏi: "Oh, sao hai đứa về cùng nhau thế?"

Thầm Minh Thành trả lời: "Con vừa đến trước cửa thì Thế Huân cũng vừa về đến nên bọn con vào nhà cùng nhau thôi ạ!"

Thần Minh Thành vào đến trong nhà. Anh và Thần Minh Thành vừa nhìn thấy nhau liền như là có tia xét đánh xoẹt ngang hai người vừa kinh ngạc vừa khó chịu. Cả hai cùng nhíu mài, nghĩ:

"Sao anh ta lại ở đây?"

"Sao anh ta lại ở đây"

Thế Huân nhìn thấy anh thì hỏi: "Ơ, anh là...?"

Mẹ cậu trả lời: "Đây là cậu Phác. Là người đã giúp gia đình mình lúc con và ba bị đánh đó!"

Thế Huân nhớ ra rồi thì nói: "À! Hình như anh ấy cũng đã đến đây vài lần rồi thì phải!"

Nghe Thế Huân nói mà trong lòng Thần Minh Thành càng thấy khó chịu hơn, nghĩ: "Đến đây vài lần? Anh ta đến đây làm gì?"

Mẹ cậu nói: "Thôi Thế Huân mau vào tắm nhanh đi rồi ra ăn. Mẹ làm xong hết rồi này! Đừng để mọi người đợi!"

"Dạ!" Thế Huân trả lời xong thì nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Mẹ cậu đi vào bếp định lấy ly thì sựt nhớ: "Ah! Mẹ quên mua bia rồi! Bạch Hiền à, con đi mua giúp mẹ nhé!"

Cậu trả lời: "Dạ!"

Cậu vừa dứt lời, anh liền đứng bật dậy, anh và Thần Minh Thành đột nhiên đồng thanh nói:

"Để tôi đi với cậu!"

"Để anh đi với em!"

Nghe hai người đồng loạt nói mà mọi người trong nhà đều bất ngờ. Anh và Thần Minh Thành cau mài, trừng mắt nhìn nhau.

Cậu lúng túng, đảo mắt nhìn hai người họ rồi trả lời: "A... A... Cửa hàng tiện ích cũng ở gần đây thôi! Tôi đi một mình được rồi!"

Anh và Thần Minh Thành lại đồng thanh nói:

"Không được!"

"Không được!"

Hai người họ nói xong mà bốn con mắt nhìn nhau như bắn ra lửa.

Ba mẹ cậu cũng mở to mắt nhìn nhau ngỡ ngàng mà không hiểu chuyện gì.

Cậu thì muốn toát mồ hôi hột, nghĩ bụng: "Tình huống gì thế này!"

.....

Cuối cùng thì cả ba người họ cùng nhau đi mua bia.

Một áp lực đối đầu vô hình mà hai người họ tỏa ra khiến cậu đi ở giữa như muốn bị ép chết đến nơi.

Cậu toát mò hôi lạnh, khổ sở cười, nói: "Chỉ cần đi qua khúc cua phía trước là đến rồi, hai người không cần phải đi theo làm gì đâu mà!"

Thần Minh Thành trả lời: "Anh đâu thể để em đi một mình được! Lỡ có chuyện gì thì sao!? Trời cũng tối rồi!"

Anh nghe Thần Mình Thành nói mà thấy thật khó ưa. Anh lạnh lùng nói: "Tôi muốn đi dạo!"

Thần Minh Thành đáp lời anh: "Trời lạnh thế này mà đi dạo thì chỉ có bị khùng thôi!"

Giọng anh khó chịu, liếc mắt đáp trả Thần Minh Thành: "Thế thì sao? Trời lạnh thì không được đi dạo sao?"

Nghe như hai người sắp đấm nhau đến nơi. Cậu hốt hoảng cản hai người họ lại: "Thôi thôi thôi! Đừng cãi nhau mà!"

Cậu khổ tâm nghĩ: "Tốt nhất là mình không nên nói gì nữa!"

Đến cửa hàng tiện ích thì cậu nói: "Nếu hai người không mua gì thì cứ ở đây đợi em đi! Em vào mua rồi sẽ ra ngay!"

Thấy hai người họ gật đầu thì cậu quay lưng đi vào cửa hàng.

Anh và Thần Minh Thành đứng bên ngoài.

Im ắng một lúc thì anh lên tiếng hỏi: "Cậu với Bạch Hiền quen biết nhau bao lâu rồi?"

Thần Minh Thành trả lời: "Anh hỏi làm gì?"

"Tôi muốn biết!"

"Từ nhỏ. Và tôi còn là bạn trai em ấy. Biết như vậy rồi thì anh sẽ tránh xa em em ấy chứ?"

Nghe Thần Minh Thấy nói xong anh quay ngoát qua liếc nhìn anh ta: "Tôi không tin! Nhìn hai người chẳng hề giống người yêu của nhau chút nào!"

"Anh đã hỏi em ấy rồi sao? Hay bây giờ phải để tôi ôm hôn em ấy trước mặt anh thì anh mới thấy chúng tôi giống người yêu hả?"

Anh cứng họng, không trả lời được nữa. Trong lòng bùng lên một cơn tức tối.

Thần Minh Thành hít một hơi không khí rồi nói tiếp: "Tôi ấy... tôi không biết anh của hiện tại ra làm sao. Nhưng anh của quá khứ thì tôi biết rõ đấy! Cái quá khứ mà anh là một kẻ đê tiện, xấu xa như thế nào! Vậy cho nên là, trước khi tôi biết được anh có ý đồ gì xấu xa đối với Bạch Hiền thì tốt nhất anh nên tránh xa em ấy đi! Nếu không đến lúc đó tôi nhất định sẽ đấm chết anh!"

Nghe những lời mà Thần Minh Thành vừa nói, trong lòng anh đột nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng. Lo vì sợ Thần Minh Thành đánh sao? Tất nhiên là không! Anh lo vì cậu đã biết về anh của trước kia.

Anh cau mài hỏi Thần Minh Thành: "Anh đã nói cho cậu ấy biết à?"

Thần Minh Thành quay qua nhìn anh trả lời: "Tôi chưa nói! Nhưng nếu anh vẫn cứ bám lấy Bạch Hiền thì tôi nhất định sẽ nói!

Anh không nói gì nữa. Nghe Thần Minh Thành nói cậu vẫn chưa biết thì trong lòng anh lại có chút nhẹ nhõm nhưng cũng thấy bức rức về vấn đề đó.

Chuyện này chắc sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết nên anh phải làm gì đó. Ít nhất là cũng phải để cậu biết từ miệng của anh. Nhưng anh phải nói với cậu như thế nào đây? Vì hai người đã làm tình vào cái ngày mà cậu bị chuốc thuốc kích dục nên càng làm cho anh khó mở lời hơn nữa. Liệu nói ra rồi giải thích thì cậu có tin anh không?

Vừa lúc đó thì cậu từ trong cửa hàng đi ra nói: "Tôi xong rồi! Đi về thôi!"

...

Trên đường đi về, Thần Minh Thành nhìn thấy tai cậu đang đỏ ửng lên. Anh ta liền cởi chiếc khăn mình đang choàng trên cổ ra, đội lên đầu để che hai bên tai cậu lại rồi quấn quanh cổ cậu: "Tai em đỏ hết lên rồi này! Sao lúc nãy không đem đồ bịt tai! Cứ trời lạnh là tai em lại đỏ, em cũng biết rồi mà!"

"Em thấy đi cũng gần nhà nên mới không đem theo."

Nhìn hành động của Thần Minh Thành đối với cậu mà lòng anh thật bức bối. Anh mặt cau mài có, im lặng đi bên cạnh nhưng không nói gì.

...

Ba người về đến nhà thì Thế Huân cũng đã tắm xong. Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn.

Mẹ cậu phát biểu: "Ngoài việc bửa tiệc hôm nay là để mừng ba Bạch Hiền về nhà thì cũng là để cám ơn cậu Phác đã giúp đỡ gia đình chúng tôi rất nhiều! Đáng ra thì tôi đã phải mời cậu một bửa như thế này sớm hơn rồi nhưng đến giờ mới có dịp! Vậy nên cậu Phác cứ tự nhiên như ở nhà đi nhé!"

Anh trả lời: "Vâng, cám ơn dì vì bửa tiệc! Nhưng mà ở ngoài giờ làm việc thì dì cứ gọi cháu là Xán Liệt được rồi!"

Mẹ cậu mỉm cười: "À, vậy Xán Liệt cứ tự nhiên nhé!" Bà với tay gắp đồ ăn cho vào chén của anh.

"Vâng! Cám ơn dì"

Sau đó mẹ cậu quay qua nói với ba cậu: "Ông uống một lon bia thôi nhé!"

Ba cậu cười trả lời: "Bà không nói tôi cũng biết rồi! Tôi cũng chỉ định uống nữa lon thôi nữa kìa!"

"Vậy thì tốt!"

Mọi người cùng nhau ăn uống, cười nói vui vẻ. Còn anh và Thần Minh Thành thì vẫn cứ đấu mắt với nhau. Cậu cũng vì vậy mà cứ cười khổ.

....

Đồ ăn trên bàn lúc này đã vơi đi kha khá. Anh đưa đũa đến đĩa thức ăn mà Bạch Hiền vừa gắp. Ngay lúc đó, Thần Minh Thành ngồi đối diện anh cũng đưa đũa đến, khiến cả hai gắp trúng đũa của đối phương. Hai người liền ngước mắt lên nhìn nhau ngỡ ngàng. Cả hai đều không bỏ đũa ra mà cứ ngồi trừng mắt nhìn nhau.

Cậu ngồi bên cạnh Thần Minh Thành nhìn thấy. Cậu không biết hai người có hiềm khích gì với nhau hay sao mà cứ đấu đá với nhau suốt như thế. Nhưng cậu không muốn hai người cãi nhau nên nhanh chóng nói: "A... Đây, anh ăn cái em mới gắp đi Minh Thành. Em mới gắp thôi, chưa ăn đâu, anh yên tâm!" Cậu vừa nói vừa hối hả gắp món ăn từ chén cậu bỏ vào chén Thần Minh Thành rồi gắp món ăn trong đĩa bỏ vào chén của anh: "Tổng giám đốc, anh cứ ăn cái này đi!"

Anh nhìn xuống chén của mình rồi gắp món đó bỏ ngược vào chén của cậu: "Cậu ăn đi! Tôi thấy cậu có vẻ thích món này nên mới định lấy cho cậu mà!"

Cậu chưa kịp ngỡ ngàng thì bên này Thần Minh Thành cũng đã gắp trả món ăn lại vào chén của cậu: "Em ăn đi, anh cũng định lấy cho em mà! Đây là món em thích mà!" Sau đó, Thần Minh Thành quay qua nói với anh: "Anh có vẽ cũng để ý Bạch Hiền quá đó!"

Anh không trả lời mà trừng mắt đáp trả Thần Minh Thành.

Thế Huân ngồi bên cạnh anh. Thằng bé miệng vừa nhai vừa ngậm đũa lại còn hơi mỉm cười, mắt mở to ngồi theo dõi diến biến sự việc đang xảy ra mà trong lòng khó thích thú.

Ba mẹ cậu thì đang bận nói chuyện tâm tình với nhau nên chẳng để ý đến chuyện đang diễn ra.

Cậu ngồi nhìn hai người họ mà muốn khóc thầm trong lòng: "Huhu! Sao nữa vậy! Hai người họ bị cái gì vậy trời!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro