Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người đã ăn xong, cậu cùng Thần Minh Thành vào bếp rửa chén, anh và những người khác thì ra phòng khách ngồi nói chuyện.

"Họ đang nói chuyện gì vậy?" Anh ngồi trên ghế sofa nhìn qua bếp thì thấy cậu và Thần Minh Thành đang nói chuyện ríu rít, trông rất vui vẻ. Anh nhìn họ thầm nghĩ mà trong lòng không mấy vui vẻ.

Rửa chén và dọn dẹp xong thì cậu gọt một đĩa trái cây rồi đem ra phòng khách cùng ngồi nói chuyện với mọi người. Đến gần 10h tối thì anh và Thần Minh ra về.

Cậu tiễn hai người họ ra xe. Thần Minh Thành đi đến xe mình đứng đợi. Cậu thì đi đến xe anh nói: "Hi vọng anh thích mấy món ăn hôm nay Tổng giám đốc!"

Anh trả lời: "Tôi rất thích, cám ơn cậu! Vậy tôi về trước đây, gặp cậu sau! Chúc cậu ngủ ngon!"

"Vâng, chúc anh ngủ ngon Tổng giám đốc!"

Khi quay lưng mở cửa xe, anh quay qua liếc nhìn Thần Minh Thành một cái rồi mới bước lên xe.

Khi anh đã chạy xe đi thì cậu đi qua chổ Thần Minh Thành: "Anh đi xe cẩn thận đó!"

Thần Minh Thành vò đầu cậu, trả lời: "Anh biết rồi! Em mau lên nhà đi!"

"Vậy em vào trong nha! Chúc anh ngủ ngon!"

"Em ngủ ngon!"

Nói xong cậu đi vào nhà, Thần Minh Thành đợi cậu vào nhà rồi mới lên xe chạy về.

......

"Nè, nè, nè!Mọi người! Lâm Tư Duệ đang ở TTTM của chúng ta đó!" Nhã Tịnh đang cùng cậu và Giai Kỳ ăn trưa. Cô vừa mở điện thoại lên thì thấy một loạt thông báo tin nhắn. Khi bấm vào xem thì cô vô cùng ngạc nhiên, liền bỏ ngay đôi đũa đang cầm trên tay xuống khìu khìu cậu và Giai kỳ.

Giai Kỳ nghe mà cũng bất ngờ theo: "Sao cậu biết? Không phải là cô ta đang ở nước ngoài sao? "

Nhã Tịnh trả lời: "Thì trong group chat của TTTM chứ đâu! Mấy người ở cửa hàng khác đều đang nhắn ầm ầm đây này. Có người nói là đã nhìn thấy Lâm Tư Duệ, còn có người thì nói cô ấy đã ghé cửa hàng của họ mua sắm đó! Mà cô ta đi nước ngoài chứ có phải đi tù đâu mà không về nước được, đúng không!?"

Cậu ngồi bên cạnh miệng vừa nhai đồ ăn, vừa nhìn hai người họ với đôi mắc ngơ ngác, chẳng biết gì: "Mọi người đang nói ai vậy?"

Nghe cậu hỏi thì Giai Kỳ trả lời: "Người bọn chị đang nói đến là Lâm Tư Duệ. Cô ta là tiểu thư của tập đoàn Lâm. Được mệnh danh là đại công chúa của giới thượng lưu. Lí do là vì cô ta vừa xinh đẹp, vừa tài năng lại còn là con một của một gia tộc lớn. Lúc nào cũng có người vây quanh. Và chị còn được nghe mọi người kể là cô ta và Tổng giám đốc Phác của tập đoàn mình là thanh mai trúc mã từ nhỏ nữa đấy. Thậm chí còn có tin đồn rằng là bọn họ đã đính hôn với nhau luôn rồi! Nhưng khoảng 2 năm trước thì cô ta chuyển qua nước ngoài sống. Và bây giờ thì đã trở lại, nhưng không biết là cô ta trở về luôn hay chỉ về chơi thôi ha!?"

Nhã Tịnh nói tiếp: "Nhưng mà tớ nghe nói là tính tình cô ta khó ở lắm! Có người kể là có một lần cô ta đến nhà hàng nào đó ở TTTM của chúng ta, nhân viên phục vụ ở nhà hàng không cẩn thận nên đã làm đỗ ly nước ra bàn, làm nước dính vào chiếc túi của cô ta. Nhưng mà vết nước rất là nhỏ, chỉ cần lấy khăn giấy lau qua là khô rồi, thậm chí còn không ảnh huởng một tẹo nào đến chiếc túi của cô ta nữa. Vậy mà cô ta liền gọi quản lý ra và đuổi việc người đó ngay lập tức luôn!"

Giai Kỳ kể thêm: "Ngày trước, tớ có một người bạn từng làm ở đây. Cậu ấy kể với tớ là hôm đó Lâm Tư Duệ đến cửa hàng của cậu ấy mua sắm. Lúc đó có một món đồ mà cô ta muốn mua nhưng món đó chỉ còn một cái và đã có người lấy trước rồi. Bạn tớ đã ra nói với cô ta như vậy nhưng cô ta không chịu nghe và nhất quyết muốn có bằng được món đồ đó. Thậm chí đến quản lý cũng không giải quyết nổi, phải gọi cả Giám đốc xuống. Và cuối cùng là Giám đốc đã bán món đồ đó cho cô ta và phải bồi thường cho vị khách đã mua món đồ đó trước."

Nhã Tịnh rùng mình nói: "Đúng thật là đáng sợ mà! Tớ đã từng rất ngưỡng mộ cô ta và muốn gặp cô ta ở ngoài để xem dung mạo của cô ta đẹp đến thế nào nhưng sau khi nghe những mẫu chuyện như vậy về cô ta thì tớ cũng không còn hứng thú gì nữa luôn. Xinh đẹp mà tính cách như vậy thì cũng chịu rồi. Chắc cũng vì cô ta nghĩ mình giàu có, xinh đẹp nên muốn làm gì thì làm đó!"

Giai Kỳ trả lời: "Đúng vậy đó!"

Nghe Giai Kỳ và Nhã Tịnh nói về chuyện của Lâm Tư Duệ và anh mà cậu thẩn thờ ngây cả người ra.

Thấy cậu đột nhiên im lặng như tượng Giai Kỳ thúc nhẹ cánh tay vào người cậu: "Em sao vậy Bạch Hiền? Sao đột nhiên ngây người ra vậy?"

Cậu giật mình hoàn hồn bởi tác động của Giai Kỳ, trả lời: "Hả!? À, em không sao! Thôi mình mau ăn đi, sắp hết giờ nghỉ rồi đó!"

Nói xong ba người quay lại bửa trưa của mình.

.....

Đến tối, cậu không có ca làm ở quán cafe nên cậu đi đến nhà anh để đón mẹ. Khi vào trong nhà, cậu đang trên đường đi vào phòng nghỉ thì nghe sau lưng có giọng một người con gái đang gọi vọng về phía cậu: "Nè cậu kia! Nè! Nè!"

Câu nghe vậy thì quay lại hỏi: "Cô gọi tôi hả?"

Cô gái đó vẻ mặt hầm hầm từ cầu thang đi xuống nói: "Tôi gọi cậu chứ còn ai nữa!? Bộ cậu bị điếc hay sao mà tôi gọi khan cả cổ mà không nghe vậy hả? Mau đi pha cho tôi một tách trà sữa nóng đi! Xong thì đem lên phòng Xán Liệt cho tôi!" Nói xong cô ta liền quay lưng đi lên tầng hai.

Khi quay lại nhìn, cậu có hơi ngỡ ngàng trước người con gái đó. Có thể là cô gái đẹp nhất mà cậu từng gặp. Một cô gái với thân hình mảnh mai, ba vòng rõ ràng, chiều cao chắc khoảng tầm 1m70, khuôn mặt nhỏ, đôi mắt to lóng lánh, chiếc mũi cao và đôi môi căng mọng. Thật sự là rất xinh đẹp. Nhưng mà tính tình thì thật là không xinh đẹp tý nào.

Đứng nhìn cô gái đó đi lên lầu mà cậu vừa bàng hoàng vừa khó chịu nói: "Thái độ gì vậy trời? Cô ta là ai vậy? Cô ta là gì với Tổng giám đốc vậy?"

Mặc dù đây không phải lần đầu tiên cậu bị hiểu lầm là người làm ở nhà của anh. Nhưng lần này thật đúng là rất khó chịu, vì thái độ vừa rồi của cô gái đó rất là kiêu ngạo. Mặc dù vậy, cậu vẫn đi vào bếp thông báo với chú đầu bếp về việc pha cho cô ta một tách trà sữa nóng.

Đã vào bếp rồi nên cậu ở đây nói chuyện với mọi người một tý, sẵn tiện đợi mẹ mình luôn. Cậu hỏi chú đầu bếp về cô gái lúc nãy: "Chú biết cô gái đó là ai không chú?"

Chú đầu bếp vừa pha trà vừa trả lời cậu: "Đó là tiểu thư Lâm. Cô ấy là bạn từ nhỏ của cậu chủ Phác, đã từng rất thường xuyên ở đây. Nhưng 2 năm trước cô ấy đã sang nước ngoài sống, tôi nghe nói là cũng mới quay về vài ngày trước thôi."

Tiểu thư Lâm? Cậu nghe thấy quen quen. Khi nhớ ra thì cậu hỏi lại chú: "Là tiểu thư Lâm Tư Duệ hả chú?"

Chú trả lời: "Đúng rồi! Cậu cũng biết cô ấy sao?"

Là Lâm Tư Duệ! Cậu đã gặp Lâm Tư Duệ mà mọi người đã kể là một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng cũng rất kiêu căng, cao ngạo. Đúng là phải công nhận điều đó! Nhưng cậu cũng không ngờ là sẽ gặp cô ta ở đây.

Cậu trả lời: "Vâng! Cháu có nghe mấy người ở TTTM kể về cô ấy!"

"Bạn bè từ nhỏ? Vậy là thanh mai trúc mã rồi! Thêm việc vừa rồi cô ta bảo mình đem trà lên phòng của Tổng giám đốc nữa thì rất có khả năng tin đồn về việc hai người họ đã đính hôn là sự thật!" Cậu nghĩ đến vấn đề đó là trong lòng lại không vui.

Khi chú đầu bếp pha trà xong thì Phó Tiêu Hi đem trà lên cho Lâm Tư Duệ. Còn cậu thì nói chuyện với chú đầu bếp xong cũng đi qua phòng nghỉ đợi mẹ mình. Cậu cứ ngồi trên ghế mà suy nghĩ thất thần.

Phó Tiêu Hi đi lên đến trước cửa phòng anh thì gõ cửa rồi đi vào phòng.

Lâm Tư Duệ đang ngồi ở chiếc bàn ngoài ban công. Phó Tiêu Hi đi đến đặt tách trà lên bàn rồi quay lưng bước đi. Đi được vài bước thì Lâm Tư Duệ lên tiếng: "Khoan đã! Lúc nãy tôi gọi một người khác đem trà cho tôi mà?"

Phó Tiêu Hi quay lại trả lời: "Người lúc nãy cô gặp không phải là người làm ở đây. Cậu ấy chỉ đến đón mẹ cậu ấy đang làm ở đây thôi!"

Lâm Tư Duệ vẻ ngoài điềm tĩnh, cầm tách trà lên nhắm một ngụm rồi nói: "Không phải người làm trong nhà mà có thể tự tiện đi lại trong nhà như vậy sao!? Ngôi nhà này mất hết phép tắc từ khi nào vậy? Trước kia tôi cũng chưa từng thấy cô. Cô là người làm mới à?"

Phó Tiêu Hi lịch sự trả lời: "Tôi làm việc ở đây được 2 năm rồi! Tôi cũng xin lỗi nếu đã làm cô cảm thấy bất tiện về chuyện lúc nãy! Nhưng cậu ấy đã đến đây rất nhiều lần rồi. Cậu ấy cũng rất biết phép tắc nên mỗi lần đến cũng đều chỉ đi vào phòng nghỉ của người làm để đợi mẹ của mình. Chỉ khi có người cần giúp đỡ cậu ấy mới đi cùng mọi người thôi! Cậu chủ và chú quản gia cũng biết chuyện này!"

Lâm Tư Duệ quay qua nhìn Tiêu Hi một hồi rồi hỏi: " Cô bao nhiêu tuổi! Có thường phục vụ cho Xán Liệt không?"

Nghe Lâm Tư Duệ hỏi, Phó Tiêu Hi hơi ngạc nhiên, không hiểu tại sao cô ta lại hỏi như vậy. Cô trả lời: "Tôi 23 tuổi! Tôi không phục vụ riêng cho cậu chủ hay gì hết. Tôi cũng làm những công việc như mọi người làm khác trong nhà thôi!"

"Tôi chắc chắn gu thẩm mỹ của Xán Liệt không thấp kém như vậy. Nhưng tôi không thích người khác tiếp xúc nhiều với anh ấy, lại còn ở trong nhà anh ấy. Nên cô từ nay tránh Xán Liệt càng nhiều càng tốt đi!"

Phó Tiêu Hi nghe cô ta nói xong mà như không thể tin được vào tai mình. Phó Tiêu Hi hơi hé miệng kinh ngạc trước những lời Lâm Tư Duệ nói, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi trả lời: "Tôi biết rồi! Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi làm việc đây!" Phó Tiêu Hi nói xong thì quay lưng bước đi khỏi phòng.

Ra ngoài đóng cửa lại, Phó Tiêu Hi đứng trước cửa phòng cười khẩy vẻ tức giận một cái rồi lầm bầm: "Cô ta bị cái gì vậy trời!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro