Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.02.2121


- Baekhyun...

Hắn uể oải đè lên người cậu ngay sau khi phát tiết. Âm vực trầm thấp khẽ phát ra rỉ vào tai chàng trai có vóc dáng nhỏ hơn bên dưới.

- Nếu có chuyện gì xảy ra, khi tôi báo hiệu em phải lập tức rời khỏi chỗ này nhé...

- Tại sao?

- Chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của tôi. Không cần biết quá nhiều!

Câu hỏi vẫn thốt ra mặc dù chủ nhân của nó dường như đã quá rõ hơn nửa nội dung câu chuyện. Chính xác là một nửa, vì lời nói vô tình kia khiến kẻ còn lại không có can đảm nắm bắt hết phần quan trọng còn lại.

Chanyeol khẽ rên rỉ khi dục vọng bắt đầu cương cứng lần nữa trong hang động mềm mại. Nơi đây không còn là nơi duy nhất trên cơ thể Baekhyun khiến hắn cảm thấy ấm áp nữa. Mà chỉ cần nhìn thấy cậu thôi, trái tim lạnh lẽo của hắn như ngay lập tức nảy được sưởi ấm, gấp gáp rung động vì xúc cảm khó tả nên lời.

Hắn càng ngày càng không thể phủ nhận, thật ra, hắn không biết từ lúc nào lại xem người có trái tim kim loại kia chính là đồng loại của mình.

Tích tắc

Tích tắc

Tiếng kim đồng hồ chậm rãi điểm lên những nhịp chậm chạp khiến Chanyeol rơi vào khủng hoảng. Nhiều ngày qua, áp lực căng thẳng cùng sự thay đổi bất thường của Baekhyun làm hắn chẳng còn lấy bao nhiêu tập trung để hoàn thành công việc kịp tiến độ nữa. Ngước nhìn lên máy đếm ngược thời gian làm bằng điện tử, Chanyeol thở dài. Thật sự, không còn cách cứu vãn nữa rồi.



18.02.2121


- Mẹ nó, ai cho phép các người xông vào nhà tôi!

Hắn điên tiết xô ngã một gã đàn ông mặc trang phục được trang bị đặc biệt. Đúng như dự đoán, những kẻ này đến đây với mục đích bắt đi... "bảo bối" của hắn.

- Mong ngài Park hợp tác, chúng tôi cũng chỉ là những người làm theo mệnh lệnh của cấp trên!

Một trong số đó lạnh nhạt lên tiếng. Nếu không phải bọn họ mang trên tay vết xăm đặc biệt của tổ chức, Chanyeol đã nhầm lẫn lũ người kia chính là thứ người máy máu lạnh kia rồi.

- Tôi nói, đừng hòng...

Chanyeol lùi lại một bước, hắn tựa lưng vào sofa lén lút chạm tay vào vách tường trắng toát, theo trí nhớ của bản thân tìm ra nút ẩn đặc biệt. Khoé miệng bỗng nhếch lên nụ cười tự mãn. Xúc giác thành công tìm ra vị trí đã vạch sẵn trong kế hoạch, một lực nhẹ xuất ra ấn lên cơ quan cảm biến bằng kim loại.

Ầm ầm

Âm thanh sụp đổ vang lên chói tai khiến mọi người rơi vào choáng váng. Những vách tường dày được bọc thép đột ngột đổ ập xuống chắn trước mặt. Khói bụi bay ra khắp nơi khiến tầm quan sát của tất cả trở nên mù mịt. Chanyeol chật vật chống tay ngồi dậy, hắn cố gắng lắc mạnh đầu để lấy lại thăng bằng. Khoé môi rỉ máu hả hê nhếch lên quan sát sự luống cuống của những kẻ ngốc kia vài giây trước khi chạy đến chỗ Baekhyun đang ở.

- Chết tiệt, mau chia ra bắt hắn!

Tiếng thét lên trong đống đổ nát, gã chỉ huy mau chóng điều động lực lượng toả ra khắp nơi tìm đến vị trí mà kẻ phản bội lại tổ chức đang che giấu thứ bọn họ truy tìm.

Thật ra mục đích của bộ phận tham mưu của công trình này chính là muốn nghiên cứu chỉnh thể hoàn hảo mà Park Chanyeol chế tạo ra, từ đó tối tân hoá tạo ra binh đoàn robot phục vụ cho tham vọng của họ.




...



- Chủ nhân?

Baekhyun hoảng loạn nhào vào lòng hắn ngay khi thấy chủ nhân mở cửa căn phòng nằm cuối tầng hầm. Âm thanh khủng bố cùng chấn động khi nãy trực tiếp ảnh hưởng đến lòng đất khiến cậu lo lắng chuyện không may xảy ra cho Chanyeol. Cơ quan đầu não sau một hồi xem xét tình hình thương tích nhẹ trên người hắn liền giảm ngay áp lực tăng cao quá ngưỡng, đôi mắt Baekhyun cũng vì thế tản đi những mảng đỏ lợn cợn xoay vòng quanh giác mạc.

- Đi thôi!

Thế mà kẻ bề trên vẫn không xuất hiện nửa điểm hốt hoảng, hắn bình tĩnh nắm lấy tay cậu, an tâm nhìn Baekhyun đã mặc sẵn trang phục hoàn chỉnh mà mình đã chuẩn bị từ hôm qua. Hắn chạm nhẹ đôi môi bị rách lên vầng trán mát lạnh, xúc cảm dễ chịu có hiệu quả giúp Chanyeol trấn áp cơn nóng vội cứ trỗi dậy trong lòng. Hắn không muốn Baekhyun của hắn phải chịu thương tổn nữa, chí ít, sẽ không để bất kỳ điều gì bên ngoài ảnh hưởng đến con robot chỉ có một mình hắn được quyền chạm đến.

- Đi đâu ạ?

Đôi mắt hơi đục lại hiện lên vẻ hoang mang ngước lên nhìn hắn. Giọng nói trong trẻo vì tình trạng năng lượng đầy đủ bất ngờ được chủ nhân đáp lại bằng một nụ cười.

- Chỉ cần đi theo tôi là được! Từ giờ trở đi, tôi sẽ bảo vệ em!

Hai bóng người lặng lẽ biến mất sau dãy hành lang dài vắng ngắt.



...



- Anh ổn chứ?

Họ dừng lại ở một góc khuất trong cầu thang dẫn tới lối thoát hiểm. Cậu nhíu mày đỡ thân hình to lớn bất ngã ngã quỵ xuống đất. Chanyeol đã cố tình lờ đi vết thương ở chân, nhưng, thất bại mất rồi.

- Không sao! Mau đi thôi, nếu không sẽ nguy hiểm mất!

Hắn cau mày nén đi cơn rát buốt vì mảnh đá nhọn từ đống đổ nát kia vô tình cắt phải. Park Chanyeol là con người, kiệt sức và thương tích khiến hắn không thể di chuyển như bình thường được nữa. Nhưng dù bất cứ giá nào, hắn cũng sẽ không để Baekhyun rơi vào tay bọn người xấu xa đó. Baekhyun của hắn, không phải chỉ là một con robot chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân.


Rầm rầm


Tiếng bước chân từ xa lờ mờ vọng lại khiến cả hai rơi vào căng thẳng. Chanyeol đẩy nhẹ Baekhyun đang đỡ lấy cơ thể nặng trĩu của mình, hắn thở hồng hộc cố tìm ra cách giải quyết tốt nhất.

- Đi thẳng về phía trước rẽ trái sẽ đến có một lối đi nhỏ dẫn tới bãi rác thải công nghệ. Em chỉ cần kích hoạt chế độ tàng hình, tạm thời trốn trong đó vài ngày sẽ không bị ai phát hiện... Nghe rõ không?


Baekhyun trợn mắt nghe kỹ từng lời hắn nói. Mệnh lệnh này, chẳng phải là muốn cậu đi đến đó... một mình?


- Em không hiểu!

Cậu bướng bỉnh ôm ghì lấy cánh tay hắn mặc cho Chanyeol dùng lực mạnh đẩy mình ra. Hắn bỗng dừng lại, dẹp qua một bên trái tim đang đập thình thịch vì lo lắng cho người đối diện, đôi bàn tay thô ráp vuốt ve gò má Baekhyun, giọng nói cũng vì ôn nhu mà tăng thêm vài phần ấm áp.

- Em cứ đi trước đi. Lát nữa, tôi sẽ đuổi theo sau, có được không?

- Không!

Baekhyun thét lên trong bối rối. Bộ máy ý thức ngay lập tức phản ứng lại với lời nói của hắn. Kinh nghiệm mà Baekhyun tiếp thu được suốt thời gian qua đảm bảo cho cậu lời nói kia không có một phần trăm thành thật. Chủ nhân của cậu hôm nay thật lạ, tại sao hắn lại muốn bảo vệ cậu như vậy? Có lẽ nào, là do không muốn mất đi bóng hình duy nhất của Byun Baekhyun còn tồn tại trên thế giới này?

- Anh muốn bỏ rơi Baekhyun sao?

Cậu hỏi lại lần nữa, nhưng lại bị ánh mắt đau khổ của hắn làm cho mềm nhũn. Áp lực đè nặng cơ quan dự cảm đang thét gào cảnh báo lập tức lắng xuống vì đôi mắt mà cậu luôn phục tùng kia bỗng ánh lên vẻ bất lực chưa từng có.

- Anh chưa từng có ý nghĩ như vậy!

Baekhyun lặng nhìn hình ảnh phản chiếu chính mình trong đôi con ngươi màu nâu sẫm của Chanyeol, đôi mắt cậu đục ngầu pha lẫn những mảng màu u tối đột nhiên trở về vẻ trong sáng như cũ. Gương mặt chưa bao giờ mờ đi trong ký ức của Chanyeol chủ động phóng đại trước mặt hắn. Cậu muốn ghi nhớ mùi hương quen thuộc này, kể cả cái ấm áp mà cậu luôn khao khát được sở hữu.

- Em sẽ tin anh!

Bóng dáng nhỏ bé khuất dần khi tiếng bước chân rầm rập của biệt đội kia vừa vặn dừng lại trước mặt kẻ đang chật vật nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất.



- Tiếc thật, các người chậm một bước mất rồi!

Hắn kiêu ngạo nhếch môi ngay sau khi bị một cú đấm mạnh nhắm thẳng vào mặt. Một Park Chanyeol thê thảm vẫn giữ nguyên nụ cười hả hê chính thức bị tống vào viện tâm thần. Bọn họ muốn giam hắn để hạn chế tối đa người đàn ông kia tìm cách liên lạc với con robot của mình.


Nhưng điều dằn vặt nhất, vẫn là, lời mà Park Chanyeol thật sự muốn nói chưa bao giờ tích góp đủ can đảm để thoát ra khỏi cổ họng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro