Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


31.01.2121


Hôm nay, Park Chanyeol lần đầu tiên vắng nhà sau nhiều năm. Hắn được mời đến một buổi hội thảo cấp cao để tham gia vào công trình chế tạo ra một binh đoàn mang trí tuệ nhân tạo, phục vụ cho việc dò tìm vũ khí hạt nhân bị chôn vùi bởi năm tháng. Hắn đã cười lăn khi trên mail bất ngờ hiển thị dòng thư mời đó, một người bị các đồng nghiệp của mình khai trừ khỏi giới khoa học ngày hôm nay lại chễm chệ được in tên trên hàng ngũ cố vấn. Chuyện nực cười này chỉ có thể xảy ra trong phim ảnh, và cuộc đời của Park Chanyeol có thể tóm gọn là không hề kém cạnh một sản phẩm nào của nền nghệ thuật thứ bảy. Nhưng càng nực cười hơn, chính là chủ nhân của Baekhyun lại đồng ý có mặt tại hội nghị.



...


Tách

Tách


Đồng hồ năng lượng khẽ phát ra âm thanh nhạt nhẽo khi nhiên liệu nạp vào cơ thể cỗ máy kia từ lâu đã đạt đến mức giới hạn, thành công phá vỡ bầu không khí cực kỳ yên lặng nhiều ngày qua. Baekhyun vẫn giữ nguyên vị trí trong lồng kín, đã hơn một tuần rồi hắn đã nhốt cậu ở trong đó để cố tách phần ký ức của người yêu cũ ra khỏi bộ óc kim loại. Hắn không muốn con robot này có quyền sử dụng nó nữa, hắn muốn hoài niệm quá khứ kia sẽ được hắn trân trọng đem trưng bày trong bảo tàng của riêng hắn, với vị trí tối mật và dễ dàng để bản thân ngắm nhìn nhất. Dạo gần đây người đàn ông kia bắt đầu thấy phiền toái vì những câu nói có chiều sâu của Baekhyun liên tiếp đâm thẳng vào lòng hắn. Hắn... đột nhiên muốn lấy lại công bằng cho cậu. Lẽ ra "cha đẻ" của Baekhyun không nên để đứa con tinh thần của mình phải chịu tổn thất khi nhật ký lưu trữ ngày càng mập mờ đi trong khi hành động, và biểu hiện của cậu ngày càng trở nên khó để chủ nhân kiểm soát, hắn nghĩ vậy.

Chanyeol thề mục đích của hắn chỉ có như thế. Hắn chỉ muốn con robot do chính tay mình tạo ra sẽ không bị huỷ hoại bởi sự cố chấp của mình. Không phải là tình cảm, chỉ là trân trọng một báu vật trong sự nghiệp lừng lẫy của mình mà thôi.

Cứ cho là vậy đi, vì hắn muốn thuyết phục bản thân nghĩ như thế...


Khi con người bị giam cầm, chính là lúc tâm hồn ấp ủ thêm một sự sống mới

Và sẽ chẳng có gì thay đổi khi đối tượng đó là Baekhyun, vì bộ não nhân tạo cũng mang một phần của con người?


Đôi mắt nhắm nghiền từ lâu bỗng mở ra chậm rãi. Con ngươi cũng không còn là mảng màu nâu trong suốt như trước, nó dường như trông đục hơn và lợn cợn chuyển động những vệt sáng không rõ ràng. Bàn chân mềm mại chạm xuống sàn nhà lạnh ngắt. Baekhyun đảo mắt xung quanh xác định lại một lần nữa bóng hình cậu mong nhớ không còn xuất hiện trong phòng. Cậu không hề khoác vào chiếc áo choàng to sụ mà Chanyeol đã treo trên mắc áo bên góc phòng để che đi cơ thể trần trụi. Bước chân vô định cứ lang thang ở dãy hành lang không một bóng người. Nếu có ai đó đột ngột xuất hiện ở đây, lặng lẽ quan sát từ xa, có lẽ bóng lưng của vật thể đang di chuyển kia sẽ khiến họ thấy chạnh lòng một chút vì sự cô độc hiện lên quá rõ. Bất quá, lòng cảm thương sâu sắc sẽ chỉ trỗi lên theo bản năng để con người thương tiếc cho đồng loại của chính mình.


Tách


Tiếng khoá cửa bật mở khi Baekhyun đứng trước một căn phòng nằm ở tận cùng căn hầm mà chủ nhân chuyên dùng cho việc chế tạo. Đây là lần thứ hai cậu xuất hiện ở đây. Lần đầu tiên, cũng chính là lúc cậu chính thức được góp mặt trên thế giới này - ngày Park Chanyeol thành công chế tạo ra một cỗ máy khiến giới khoa học dậy lên cơn sóng tranh cãi.

Bàn tay trắng bệch sờ lên bản thiết kế mà hắn đã vẽ trên màn hình mô phỏng. Bản vẽ ba chiều sinh động đến từng chi tiết, giống hệt với từng bộ phận trên chỉnh thể hiện tại. Nhưng dù trùng khớp đến bao nhiêu phần trăm so với hình mẫu từng tồn tại trong quá khứ đi nữa, cũng sẽ vẫn không bao giờ chiếm nổi một chút vị trí nào đó trong lòng của Park Chanyeol. Chắc hẳn người đàn ông ấy đã yêu thương chàng trai kia rất sâu đậm đến nỗi khắc ghi sắc sảo vào ký ức, nên khi phác hoạ nên cỗ máy này, hắn đã không bỏ sót một đặc điểm nào trên cơ thể Byun Baekhyun, kể cả nốt ruồi nhỏ trên cánh môi nọ.


Tôi đột nhiên cảm thấy, thật sự ghen tỵ với người đã chọn con đường từ bỏ thế giới hiện tại


Phòng thí nghiệm vẫn sạch sẽ như thường, có lẽ người kia vẫn thường lui tới những lúc buồn chán vì Baekhyun phải nạp năng lượng trong chiếc lồng trong suốt nhiều ngày liền. Sau một hồi ngắm nhìn từng chi tiết trong căn phòng nơi chủ nhân đã tạo ra mình này, Baekhyun dừng việc đi loanh quanh để kiểm tra lại đoạn ký ức đầu tiên mà cậu có. Sự chú ý bỗng dừng lại nơi có một cái tủ nhỏ nằm cô lập trong góc phòng bên phải. Cậu tò mò tiến về phía đó, chân mày khẽ nhíu lại một chút khi phát hiện ra két sắt đã khoá kỹ in hằn dòng chữ khắc bằng vàng: "Hồ sơ về CxB92.0506".

Thì ra bấy lâu nay chủ nhân của cậu vẫn luôn giữ gìn vẹn nguyên tất cả mọi thứ trong căn phòng này. Cả tình yêu ấy, cả vị trí đặc biệt trong lòng ấy. Thế thì, làm sao để người máy Baekhyun có thể len lỏi vào tim hắn để tìm một vị trí cho mình đây?



...


- Anh về rồi!

Baekhyun từ trong góc đi tới ôm chầm lấy tấm lưng rộng của người đàn ông vừa mở cửa vào nhà. Bộ vest đen lịch lãm khác hẳn những chiếc sơ mi thường ngày khiến cậu có chút bối rối tiếp nhận.

- Ai cho phép em ra đây?

Hắn cau có quay nửa mặt lại, nhận ra nét cười rạng rỡ trên cánh môi của người kia có phần rũ xuống liền dẹp ngay giọng điệu trách móc, tay áp lấy tay cậu kéo về phía trước ôm vào lòng.

- Baekhyun nhớ anh!

Cậu kiễng chân hôn lên môi hắn. Nhận được tín hiệu hồi đáp của chủ nhân, Baekhyun liền ra sức làm hài lòng người quan trọng của mình.

- Em yêu anh...

Cậu rên rỉ khi hắn đem cơ thể nhỏ áp chặt lên vách tường lạnh ngắt. Chanyeol gấp gáp thở mạnh khi đánh dấu từng chỗ trên ngực cậu. Câu nói hững hờ từ cái miệng nhỏ chậm rãi trôi ra khiến kẻ khát tình ngay lập tức dừng lại mọi động tác.

- Chủ nhân, nếu anh Baekhyun còn sống... thì sẽ không có em phải không?

Túp liều dựng cứng ngắc nơi đũng quần hắn ngay tức khắc hơi mềm xuống. Hắn nhắm chặt mắt cố nén ngọn lửa nóng giận đang bừng cháy nóng rát trong cổ họng. Đôi tay rắn chắc tìm đến cổ Baekhyun khẽ siết lại, thế nhưng đáp lại chính là nụ cười hiền từ phía đối diện. Cậu nhẹ giọng nhắc nhở hắn, một nhát dao cứ thế vô tình đâm thêm vào trái tim hoen ố của Park Chanyeol.

- Anh quên mất rồi! Em làm sao có thể chết vì nghẹt thở?

- Im đi!

Hắn buông cậu ra xô ngã xuống đất. Chanyeol bực bội giật đứt caravat trên cổ mình, hắn như nổi cơn điên mà bắt đầu tìm đến những thứ xung quanh liên tục đập vỡ.

Tiếng loảng xoảng vang lên khắp nơi, âm thanh bị nghiến nát của thuỷ tinh cũng không thể làm mờ đi âm điệu quá mức kinh khủng của hắn.

- Vậy bây giờ anh ấy không còn nữa... anh có thể nhường tình yêu dành cho anh ấy lại cho em không?

Một câu hỏi cũng là một lời van nài. Nhát dao thứ hai tiếp tục đâm tới nghiến nát trái tim của kẻ đang nổi cơn thịnh nộ.

- Đây không phải là chuyện em có thể nhắc tới!

Baekhyun ngồi bệt trên sàn nhà. Đôi tay gầy khẽ ôm lấy đùi rồi cúi đầu lẩm bẩm. Chiếc áo sơ mi màu trắng của Chanyeol càng khiến cậu trông thật nhỏ bé. Người máy ủ rũ một góc như muốn thu bé mình lại. Bộ máy điều khiển bị tiếng ồn làm cho chao đảo. Cậu biết hắn nghe rõ từng câu chữ mà mình vừa nói, nhưng lại không thể đảm bảo người kia thừa nhận nó như thế nào mà thôi.

- Nếu em còn dám tuỳ tiện như thế nữa, đừng trách tôi mang em vứt vào đống phế liệu!

Hắn gào lên trong giận dữ. Áp lực từ hắn khiến cơ quan dự cảm của Baekhyun liên tục đưa ra mớ phản hồi tiêu cực hỗn loạn. Cậu khẽ nhắm mắt lại, đôi mắt đã không còn trong sáng ngây thơ như thuở ban đầu nữa. Giờ đây, nó thỉnh thoảng cứ loé lên những hạt ánh sáng yếu ớt đục màu.

Chanyeol quên mất. Hắn đã vô tình trao cho kẻ đối diện một phần của con người. Và tất nhiên cũng có thể bị lời lẽ của ai đó làm tổn thương sâu sắc.



09.02.2121


- Baekhyun, hồ sơ tôi cất trong két sắt đâu???

Hắn thô bạo lôi cậu ra từ lồng kín. Dây nguồn đang nạp năng lượng nửa chừng bị lực mạnh đột ngột tách rời khỏi vật chủ liền bắn ra tia lửa điện chói mắt mang theo nhiệt lượng bỏng rát. Hắn thét lên chửi thề. Mặc kệ cánh tay xuất hiện vài chỗ sôi sục lỏm chỏm trên vùng da bị bỏng, hắn bốp chặt lấy bả vai lạnh ngắt, dùng hết sức lắc mạnh cơ thể mềm nhũn của CxB92.0506. Trọng lượng của cậu cứ ngả nghiêng theo cường lực của hắn làm Park Chanyeol càng trở nên điên tiết.

- Mau tỉnh dậy cho tôi!

Camera được trang bị khắp nơi khiến hắn có thể theo dõi kẻ bề tôi của mình đang ở bất kỳ đâu ngay cả khi hắn không có mặt ở nhà. Hắn biết rõ cậu đã tự tìm đến căn phòng thí nghiệm đặc biệt nọ, và thấy bóng lưng của cậu che đi két sắt một hồi lâu trước khi khom người làm gì đó và hoàn hảo được cái bóng lưng ấy giấu kín.

- Em nghĩ em qua mặt được tôi hả? Mau đem nó ra đây!!!

Thế mà, dù có quan sát cậu dưới góc độ nào, hắn vẫn không thể hiểu thấu tất cả về người máy Baekhyun hiện tại.

- Em không biết...

Đôi mắt loè nhoè chậm chạp mở ra nhìn thẳng vào mắt hắn. Cái miệng nhỏ mệt mỏi mở ra thốt nên câu trả lời vô dụng. Chanyeol muốn ngay lập tức gào lên trước mặt cậu, nhưng biểu tình u buồn chưa từng có của Baekhyun khiến hắn sững lại rồi không nói gì nữa.

Đã nhiều năm qua vẫn chưa có chạm vào quyển hồ sơ ghi chép bằng tay lưu lại chi tiết công trình nghiên cứu ấy. Hắn cũng đã từng lưu trữ một bản trên hệ thống máy tính, nhưng vừa lúc Baekhyun được "chào đời", hắn đã không chần chừ mà xoá hết tất cả. Bởi vì, hắn không muốn một "Baekhyun" như thế được sản xuất ra nữa. Cũng có thể nói, đó là lời bào chữa cuối cùng cho những ai cho rằng hắn đang đi ngược lại với đạo đức của nhân loại.

Nhưng với lời thuyết phục từ buổi hội thảo kia, Chanyeol đã suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định này. Đó là, công khai toàn bộ quy trình chế tạo một con robot với trí tuệ nhân tạo vượt trội. Hắn đã cô lập mình với thế giới loài người đã đủ lâu để bây giờ có thể quay trở lại, và mang trên mình sứ mệnh cứu giúp cho quá khứ đầy rẫy tội ác chiến tranh của họ.



Thế mà nó lại chứa đựng một tầng nghĩa sâu xa hơn, hắn chưa từng nói cho bất kỳ ai biết, kể cả Baekhyun, chính là, hắn muốn cậu sẽ không thấy cô đơn khi trong tương lai "đồng loại" của mình sẽ được phổ biến rộng rãi. Tất nhiên chỉ là trong công tác dò tìm những loại vũ khí có khả năng huỷ diệt ảnh hưởng đến toàn nhân loại.

- Xin lỗi... tôi làm em sợ rồi!

Đôi mắt làm bằng chất liệu quý giá mở trợn ra khi thính giác vừa tiếp nhận nguồn thông tin quá sức dự liệu ấy. Thanh âm trầm ấm như thường lệ mau chóng che đi điểm khó nói của hắn. Chanyeol ôm Baekhyun vào lòng, cảm giác lạnh lẽo truyền qua từ lớp da nhân tạo giúp hắn nhanh chóng kiềm đi cơn nóng giận. Baekhyun bị đôi tay to lớn giam lại áp chặt vào lồng ngực của chủ nhân, cậu lặng lẽ đón nhận nhịp tim đập mạnh mẽ trong ngực trái của hắn.

Năng lượng nạp vào chưa đủ khiến cậu hơi mềm nhũn tựa vào thể nhiệt ấm áp. Bởi vì không thể khiến bản thân mình trở thành vật biến nhiệt có thể tự cân bằng thân nhiệt của mình, nên Baekhyun luôn tham lam muốn hưởng thụ cảm giác mà con người luôn cho rằng là một trong những dấu hiệu của sự "hạnh phúc" này. Park Chanyeol đã ban cho cậu gần như tất cả những gì mà một con robot đương thời có được, trừ khả năng cảm nhận nhịp tim để dự đoán chính xác tâm trạng của con người. Và, suốt thời gian qua cậu đã dùng trí tuệ nhân tạo của mình để "học" về nó...



11.02.2121


- Các người nói gì chứ? Một tuần làm sao đủ để tôi phác hoạ lại toàn bộ quy trình sản xuất một phiên bản tương tự CxB92.0506???

Hắn quăng đống bản thảo bừa bộn trên tay xuống đất, hai tay chống lên bàn ngước nhìn về phía màn hình lớn trước mặt hiện lên gương mặt của một người đàn ông đứng tuổi. Dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo cùng cặp kính đen sáng loá càng lộ ra nét âm trầm nguy hiểm khiến bất kỳ ai đối diện đều phải dè chừng. Ông ta chẳng hề bị giọng nói hung dữ của hắn làm cho xao động. Tiếng người đàn ông trầm khàn thản nhiên đáp lại lời Chanyeol cùng giọng cười khiêu khích chói tai.

- Chẳng phải Park đây là một nhà thiên tài sao? Một tuần đã là gì với năng lực của cậu chứ!

- Tôi cũng cần thời gian nghỉ ngơi và suy nghĩ! Tôi chẳng phải thứ máy móc rác rưởi chỉ cần nạp đủ năng lượng là có thể hăng hái hoạt động! Các người nghĩ các người là ai mà có thể áp đặt thời gian với tôi như vậy?

Hắn giận dữ thét lên. Trên trán xuất hiện những sợi gân xanh nổi gồ lên trên gương mặt ửng đỏ vì tức giận, Chanyeol đã lâu lắm rồi không cảm thấy mình muốn tìm chỗ phát tiết ngay lập tức đến thế này. Lũ người này cuối cùng vì mục đích gì lại tổ chức buổi hội thảo chết tiệt đó chứ. Hắn cũng vì chút lòng nhân ái cuối cùng dành cho nhân loại mà dốc sức cùng họ thực hiện dự án chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng, vậy mà hoá ra chữ ký tự nguyện vào bản cam kết kia lại là còng sắt khoá hắn vào bế tắc.

- Thật ra ngài Samuel đã nói với tôi rằng, nếu cậu không hoàn thành kịp tiến độ, chúng tôi sẽ trình lên hội đồng để được chấp thuận việc mượn tạm CxB92.0506 của cậu về tự nghiên cứu. Nghe có vẻ khả quan hơn nhỉ?

Ngữ điệu của người kia vẫn dõng dạc như cũ. Gã hài lòng khi cảm nhận phía màn hình bên kia nhà thiên tài họ Park bắt đầu rơi vào khủng hoảng khi căn phòng loạn lên vì những mảnh thuỷ tinh rơi vỡ văng toé ra không có điểm dừng.

- Mẹ nó, lũ khốn nạn!

Chanyeol đấm tay xuống bàn phát ra tiếng răn rắc trước khi nắm dây nguồn kết nối giật ra khỏi nguồn điện. Hắn không hề hay biết, sau chuỗi hành động điên rồ của hắn ban nãy, một bóng người nhỏ bé vừa lặng lẽ cất bước chân rời đi.

Nhưng tiếc là, người kia lại chẳng kịp lắng nghe hết cuộc hội thoại ban nãy. Thứ Baekhyun nghe được, chính là câu nói "thứ máy móc rác rưởi chỉ cần nạp đủ năng lượng là có thể hăng hái hoạt động" thật rõ ràng thôi thúc cậu dừng lại việc tiến tới báo cho hắn biết sự có mặt tình cờ của bản thân. Cỗ máy nhân tạo lập tức thức thời giảm đến mức thấp nhất việc gây ra tiếng động để thành công xoá đi sự hiện diện của mình..



Dạo gần đây cơ quan dự cảm lại liên tục phát đi những tín hiểu bất thường

Tôi sợ, sợ rằng một ngày nào đó... chủ nhân sẽ tìm cách tiêu huỷ phiên bản có quá nhiều sơ sót như mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro