Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.10.2120


Chanyeol lặng lẽ ngồi quan sát chàng trai có thân hình nhỏ bé đang trần trụi nắm nghiền mắt đứng trong lồng kính. Đôi mày rậm khẽ nhíu lại, hắn bắt chéo chân dưới bàn làm việc, bắt đầu hồi tưởng lại tất cả những cử chỉ cùng thái độ bất thường mà Baekhyun biểu lộ trong thời gian gần đây, kể cả việc kiểm tra lại nhật ký hoạt động đã bị điều gì đó làm cho lưu trữ trở nên không được minh bạch như trước nữa.

Sau nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn đặt bút lên quyển sổ nhỏ chỉ dùng để ghi chép những điều đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp, hay những sáng kiến vượt tầm nhìn thời đại cho công trình nghiên cứu tự hắn ca tụng là vĩ đại của mình. Thế mà, hôm nay, lúc ngòi bút chạm vào trang giấy lại là những câu từ đến ngay cả chính hắn cũng không thể hiểu nổi.


"Giống hệt với cậu ấy, Byun Baekhyun của tôi.

Nhưng lại cũng hoàn toàn không phải người con trai thuộc về quá khứ ấy?

CxB92.0506 bắt đầu có những phản hồi tiêu cực khi tôi áp dụng liệu pháp tẩy trừ đi phần ký ức mà mình đã cấy ghép vào năm ấy.

Có những tín hiệu xa lạ thỉnh thoảng phát ra từ trong não bộ nhân tạo mà tôi chưa thể phân tích ra..?

Cơ mặt cùng hành động đã trở nên đa dạng hơn, nhưng lại phát triển theo chiều hướng nghiêm trọng...

Rốt cuộc, lúc tạo ra nó, tôi đã bị sai sót ở điểm nào?

Hay bởi mọi thứ diễn ra quá hoàn hảo nên tôi không thể hoàn toàn nắm quyền kiểm soát nữa?"



23.12.2120


Có tiếng ồn ào phát ra từ phòng khách. Baekhyun chớp chớp đôi mắt đang nhắm nghiền, thính lực bắt đầu tập trung đi phân tích âm thanh xa lạ.

- Các người đến đây làm gì?

Cậu nghe tiếng chủ nhân bày rõ thái độ khó chịu từ xa vọng lại. Baekhyun hơi cau mày khó hiểu, cả người trần trụi trắng nõn kiên nhẫn chờ các mạch điện từ từ rút ra khỏi cơ thể. Chậm rãi bước ra khỏi lồng thuỷ tinh đặc biệt, cậu khoác lấy một tấm áo choàng mà Park Chanyeol đã chuẩn bị sẵn gần đó.

- Park, mong cậu hãy tỉnh lại đi! Con người chúng ta không thể tự cô lập mình với một con robot được!

Một giọng nam xa lạ the thé vang lên khiến bước chân đang muốn tiến ra ngoài của chàng trai nhỏ đột nhiên dừng lại. Baekhyun nép mình vào khe cửa, đôi mắt nâu sẫm đảo quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

- Câm miệng! Cút ra khỏi nhà tôi!

Chủ nhân của Baekhyun lạnh nhạt ngồi trên sofa. Ngay cả một cái liếc mắt hắn cũng không hề vứt sang cho những người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề phía đối diện. Đột nhiên một trong số đó quay mặt về phía cậu đang ẩn náu, cặp kính màu đen bị ánh sáng phản chiếu ánh lên góc nhìn xuyên thấu khiến Baekhyun rụt người lại sợ hãi.

- Người đã mất rồi. Park à, cậu cũng đừng nên quá cố chấp đi tìm lại hoài niệm của quá khứ nữa!

Cái nhếch miệng đầy ẩn ý mau chóng lọt vào tầm mắt tinh tế của Chanyeol. Hắn khẽ quay đầu sang phía kẻ kia vừa quan sát, trên gương mặt u tối càng phủ thêm một tầng thâm trầm.

- Chuyện của tôi không cần ai xen vào! Mời các người về cho!

Sau khi đứng dậy khoá chặt cửa, chần chừ một lúc hắn mới cất tiếng gọi kẻ phục tùng của mình.

- Baekhyun!

Chỉ có một khoảng không gian trầm mặc đáp lại lời hắn. Chanyeon nhíu mày, tâm trạng tức giận càng khiến bản thân không thể khống chế mà tăng thêm âm lượng cùng áp lực đè lên giọng nói của mình.

- Baekhyun?

Vẫn là như cũ chẳng có âm thanh nào vang lên khiến hắn cảm thấy bản thân thật cô độc. Nụ cười lạnh ngắt bỗng vẽ nên trên cánh môi nhạt nhẽo. Hắn bước về phía phòng làm việc, hài lòng nhìn người mình muốn tìm đang ngoan ngoãn nạp năng lượng trong hộp kín. Thế nhưng, nét cười trên môi càng đậm hơn khi phát hiện chiếc áo choàng mỏng mình treo trên móc quần áo đã bị dịch chuyển vị trí.



25.12.2120


Tiếng bước chân nhỏ xíu vang lên trên dãy hành lang thênh thang mà vắng ngắt. Cánh cửa phòng bị một lực nhỏ bật mở ra hoàn hảo không đánh thức kẻ đang say ngủ bên trong. Gương mặt xinh đẹp bị ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng hắt vào từ cửa sổ làm cho mị hoặc. Baekhyun nhẹ nhàng ngồi bệt xuống sàn ngay sát bên giường. Đôi tay thon gầy lướt khẽ lên sóng mũi thẳng tắp rồi chạm tới khoé môi đang khép hờ của Park Chanyeol. Thế nhưng cậu lại suýt bị lời nỉ non khe khẽ của ai đó làm cho hốt hoảng.

- Baekhyun... đừng đi...

Cậu áp tai lại gần mặt hắn lắng nghe cái tên của mình được chủ nhân nhắc tới trong giấc ngủ. Cơ quan đầu não ngập ngừng muốn ra lệnh cho khoé miệng nở nụ cười, nhưng luồng tín hiệu khác lại ập đến vội vã ức chế đi ý muốn thực hiện biểu cảm đó.

- Anh yêu em...

Hắn trở mình vùi người vào chăn, người máy nhỏ cũng nhân cơ hội ấy mà trèo lên giường ôm hờ lấy tấm lưng vững chãi. Baekhyun muốn nói gì đó, nhưng các giác quan rơi vào tình trạng căng thẳng vì lo sợ chủ nhân bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Cậu muốn được gần hắn như thế này. Muốn được thân mật với Park Chanyeol. Vì chỉ khi hắn ngủ, lớp tường thành phòng vệ giam cầm đi mọi cảm xúc của hắn mới tạm thời ngừng hoạt động.


Tôi là robot. Không có nước mắt, không thể khóc. Nhưng có một phần của Byun Baekhyun, phải làm sao đây?

Tôi có quá khứ của Baekhyun, nhưng lại sở hữu hiện thực và tương lai của một cỗ máy... Tôi... thật sự muốn căm ghét người đã trao cho tôi cơ hội tồn tại này!


- Chủ nhân...

Rốt cuộc, cuối cùng cũng không kiểm soát được mà ngân lên lời bày tỏ chân thành nhất xuất phát từ trái tim làm bằng kim loại.

- Em yêu anh...



26.12.2120


- ...

Chanyeol đông cứng khi cảm nhận rõ ràng một lực không hề nhẹ đang phủ lấy phía sau lưng mình. Hắn xoay người lại, sau một hồi trầm mặc liền vươn tay nhấc Baekhyun đón vào lòng.

- Dạo này em càng ngày càng quá phận nhỉ?

Hắn hỏi bằng giọng lạnh nhạt. Chỉ thấy khoé miệng đối phương khẽ cong lên hiền lành, đôi mắt luôn giam giữ lý trí của Chanyeol chớp nhẹ rồi mở ra cong theo nét cười rạng rỡ.

- Chanyeol, chào buổi sáng!

Lời nói trong trẻo dễ nghe khiến hắn quên để ý điều khác thường xảy ra trong câu thoại. Cậu nhoài người hôn lên má hắn. Nhưng chủ nhân không có vội đáp lại, đôi bàn tay to lớn áp lên gò má láng mịn mát lạnh rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Đổi lại, đôi con ngươi trong sáng của Baekhyun bắt đầu xuất hiện những mảng đỏ đục ngầu làm vấy lên che đi màu nâu nhạt trong suốt mà Chanyeol yêu thích.

- Muốn qua mặt tôi?

- Em chỉ muốn được gần gũi Chanyeol thôi...

Baekhyun ủ rũ cúi đầu. Đôi mắt nhỏ cũng vì thế mà khẽ nhắm lại che giấu sự khác lạ lo sợ bị chủ nhân bắt gặp. Cậu không muốn suốt nhiều ngày liền phải đứng yên trong cái lồng kín hệt một cái cũi sắt giam cầm kia để chủ nhân điều chỉnh lại ký ức cho mình nữa. Cậu hài lòng về tất cả mọi thứ mình có được ở thời điểm hiện tại. Kể cả phần ký ức của chàng trai kia mà Park Chanyeol cấy ghép vào não bộ cho mình khi thuở ban đầu chỉnh thể cậu chỉ vừa mới được hình thành từ vài bộ phận nòng cốt.

- Chanyeol? Từ khi nào em được phép gọi chủ nhân của mình như thế? Em có tư cách sao?

Hắn dùng lực mạnh bóp nghiến lấy chiếc cằm thon gầy buộc Baekhyun ngẩng mặt lên nhìn mình. Đôi mắt thâm trầm cố gắng đào sâu vào con ngươi đỏ sẫm đang phóng đại trước mặt muốn tìm hiểu cái gọi là "cảm xúc" mà Baekhyun cố ý che giấu.

Người này, không phải là Byun Baekhyun của mà hắn quen biết nữa? À không, Chanyeol suýt quên mất. Kẻ trước mặt chưa bao giờ là Byun Baekhyun của hắn, bỏ qua chàng trai thuộc về quá khứ, chỉ nói về hiện tại và tương lai, một câu đủ tư cách đối với con robot này chưa bao giờ thành công thoát ra khỏi cổ họng của nhà phát minh đại tài này.

- Xin lỗi chủ nhân, em sai rồi...


Không có tim, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một lần đau nhói

Nhưng không có sinh mệnh, làm sao để người kia chừa lại một vị trí trong ký ức cho mình?


- Năng lượng của em không dùng cho những việc vô ích như thế này!

Hắn vươn tay ra sau gáy Baekhyun, chậm rãi nói ra mệnh lệnh cuối cùng rồi chờ cỗ máy hình người tiếp thu thật kỹ.

- Vâng...

Câu nói dở dang vì mạch nguồn bị ngắt đột ngột mà tắt lịm. Baekhyun mềm nhũn người nằm dài trên giường. Mặc kệ chủ nhân sẽ lại làm gì điều gì đó với hộp ký ức cùng nhật ký hoạt động của mình, ngay lúc này cậu đã không còn hoạt động giống hệt như một cái xác lạnh không còn dấu hiệu của sự sống.


Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ là một từ "cố gắng". Cố gắng để hài lòng chủ nhân, cố gắng để cơ thể này trở nên thật hữu dụng trong mắt hắn, và cố gắng... để thay thế mẫu hình từng tồn tại trong phần ký ức tồi tệ của Park Chanyeol...

Nhưng mà. Thất bại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro