Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.04.2120


- Chủ nhân, vì sao không gọi em là Byun Baekhyun?

Cậu cẩn thận luồn ngón tay vào kẽ tay của hắn, mái tóc đen mượt tựa lên cánh tay rắn chắc của chủ nhân đã lim dim buồn ngủ, nhỏ giọng thì thầm.

- Hôm nay em cũng gan lắm đấy, dám trèo lên giường ngủ cùng tôi cơ à?

Chanyeol ngáp dài rồi chậm chạp trả lời, cơ thể lực lưỡng trở mình ôm lấy người máy đã bị trận cuồng nhiệt của hắn khi nãy làm tụt giảm năng lượng nghiêm trọng ủ vào trong lồng ngực. Hắn muốn hoàn hảo tránh né câu hỏi kia, nhưng kẻ bên cạnh lại không muốn điều đó diễn ra suôn sẻ.

- Anh, có thể trả lời câu hỏi của em được không?

Baekhyun cố chấp muốn tìm ra đáp án, mặc dù gần như cậu đã hoàn toàn đoán được câu trả lời sẽ như thế nào cất lên từ miệng của người đàn ông này.

- Em không phải là Byun Baekhyun. Vì không đủ tư cách để mang họ của cậu ấy!


Vốn đã chuẩn bị đón nhận từ trước, nhưng vẫn không thể ngăn nổi một cảm giác gọi là "đau lòng"?


Vùi mặt vào cơ thể ấm áp, Baekhyun tưởng tượng mình là một vật thể thật sự có sự sống, muốn tham lam hưởng thụ chút hơi ấm mà loài người luôn khao khát.

- Tại sao...

Chủ nhân của Baekhyun bắt đầu tỏ ra khó chịu, hắn lại dịch người luồn tay ra sau gáy cậu, chuẩn bị kết thúc cuộc đối thoại nhạt nhẽo mà hắn căm ghét bị ép buộc trả lời này.

- Tại sao chỉ muốn tổn thương em?

Tách

Âm thanh nhỏ xíu phát ra từ phía sau đầu chàng trai nhỏ khiến xung quanh ngay sau đó bỗng rơi vào trầm mặc. Baekhyun mềm nhũn ngã vào lòng hắn. Park Chanyeol đăm chiêu nhìn vào đôi mắt vừa loé lên tia sáng đỏ rồi vụt tắt nhắm nghiền lại của cậu. Lời trầm khàn chậm rãi phát ra tựa như một câu nhủ lòng tự nói với bản thân.

- Vì đối với Byun Baekhyun của tôi, cậu ấy quá thiện lương để tôi có thể nhẫn tâm làm những điều tương tự...



01.10.2113


- Baekhyun à...

Chanyeol dịu dàng vuốt lên gương mặt lạnh ngắt, từng đường nét của con người này cả đời hắn cũng không bao giờ quên.

- Anh yêu em!

Hắn cúi đầu chạm môi lên hai cánh hoa đã khép chặt. Sự băng giá cứ khiến tim hắn chưa bao giờ ngừng thổn thức. Chàng trai nhỏ này, thế mà đã từ bỏ hắn sang thế giới bên kia mất rồi.

- Đồ ngốc, em thật nhẫn tâm, tại sao có thể bỏ mặc anh một mình ở lại nơi đây chứ?

Hắn thì thào bằng giọng khản đặc. Khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống vì mất ngủ mấy ngày qua của Park Chanyeol doạ mọi người chết khiếp. Đôi mắt đục ngầu hằn in những đường tơ máu đáng sợ cứ mãi quan sát người con trai tựa như đang say ngủ nọ. Thân hình cao gầy cứ ôm ghì lấy cái xác vì được hắn tiêm một liều huyết thanh đặc biệt nên vẫn chưa bị thời gian làm phân huỷ. Người duy nhất trên đời ban cho hắn tình yêu, không ngờ lại bị miệng lưỡi cay độc của con người cướp mất luôn mạng sống.


Có một loại yêu đương, được gọi là ích kỷ

Muốn hoàn toàn độc chiếm ai đó, hoá ra chỉ là tự vẽ ra ngõ cụt cho riêng mình

Có một loại yêu đương, thế nhưng bị chính đồng loại của mình ghét bỏ

Thật là, chẳng phải họ đều nói tình yêu có thể mang quyền năng xoá bỏ mọi rào cản... nhưng giới tính lại là ngoại lệ sao?


Sẽ là quá ngu ngốc nếu chọn cách tự sát để trốn tránh, nhưng Byun Baekhyun của hắn lại cho tự cho phép bản thân mình sử dụng sự lựa chọn cuối cùng này.


Họ giết người tôi yêu bằng lời lẽ cay nghiệt

Nhưng nào biết đâu,

Tôi đã kịp giấu đi phần ý ức của cậu ấy trước khi cái xác lạnh bị quá khứ cùng bụi đất chôn vùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro