Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.02.2120


- Muốn trốn tránh tôi sao?

Chanyeol bực dọc mở cửa buồng kín trong suốt. Bàn tay rắn chắc thô bạo kéo mạnh tay của kẻ đang nhắm nghiền mắt đứng bên trong lôi ra ngoài, mặc cho các đầu dây cùng vi mạch gắn vào chi chít trên cơ thể trần trụi vẫn chưa ngắt kết nối với nhau.

Loẹt xoẹt

Vài tia lửa điện bắn xoẹt ra xung quanh khi xuất hiện nhiều sợi nguồn bị đứt. Hai mắt đỏ ngầu mở ra chậm rãi chớp chớp nhận diện khuôn mặt đang phóng đại trước mặt mình. Chanyeol hơi sững người một chút, chỉ bảo trì cậu trong vài ngày thôi, thế mà từ biểu cảm đến ánh mắt lại thay đổi hoàn toàn đến thế.


Con robot này, tại sao lại có thể khiến tôi nặng lòng như vậy?


- Còn không chịu nhận ra tôi?

Hắn gằn giọng hung dữ. Đôi mắt đục ngầu nhanh chóng tản đi những mảng đỏ chói mắt, con ngươi sau một hồi lâu đã lấy lại được sự trong sáng như cũ, nhưng mà, vẫn không thể phủi đi cảm giác khiến người khác cảm thấy nặng nề.

- Chủ nhân...

Giọng nói quen thuộc nhè nhàng vang lên ngay lập tức có hiệu quả làm Park Chanyeol dịu đi cơn giận dữ. Hắn trở lại nét mặt lạnh băng thường lệ, bàn tay siết chặt tay cậu đã nới lỏng đi một chút nhưng vẫn không hề buông ra mà dắt Baekhyun đến sofa trong phòng khách.

- Muốn "ngủ" mãi trong đó luôn nhỉ?

Hắn bế Baekhyun ngồi vào lòng mình. Công việc quen thuộc vẫn diễn ra khi hai tay lại bắt đầu sờ soạng khắp người cậu hưởng thụ cảm giác mát lạnh và nhẵn bóng mịn màng mang đến từ da thịt trần trụi.

- Xin lỗi...

Ngọt ngào như đường mật. Thanh âm trong trẻo thổi nhẹ vào tai khi chiếc lưỡi tinh xảo quét qua cổ Chanyeol làm hắn tê cứng. Baekhyun của hắn hôm nay có điểm khác lạ. Dù không biết chính xác xảy ra từ lúc nào, nhưng hắn cảm thấy bản thân bắt đầu không thể hoàn toàn nắm quyền kiểm soát cậu nữa..?

- Chủ nhân, em yêu anh...

Baekhyun chủ động trong lòng người có thân hình cao lớn, thuần thục giúp Chanyeol cởi đi bộ trang phục đang mặc trên người. Cậu đẩy nhẹ hắn nằm dài trên sofa, cơ thể không hề có một mảnh vải che chở đè lên người hắn chậm rãi phục vụ cho kẻ bị cả thế giới quay lưng ruồng bỏ.

- Phải làm thế nào để... ách... anh cảm thấy thoải mái đây?

Chàng trai nhỏ mò xuống chỗ dục vọng đang dựng lên thẳng tắp. Nhẹ nhàng chạm môi lên đỉnh đầu rỉ nước, Baekhyun khẽ giật mình vì bàn tay to lớn bất ngờ áp chặt rồi dùng sức xoa nắn mông mình. Cậu khép hờ mắt ngậm chặt đầu của thứ cực đại, tất cả giác quan chợt căng ra tìm kiếm tín hiệu hài lòng từ phía chủ nhân. Chỉ trong giây lát, tiếng thở gấp phát ra từ phía trên nhanh chóng tạo thành động lực để cậu chuyên tâm vào công việc dang dở.

- Ngậm chặt mồm vào!




13.03.2120



- Baekhyun, em bị điên sao?

Chanyeol hốt hoảng chạy tới chỗ người tình nhỏ đang xem TV trong phòng khách. Đôi chân trần nhanh chóng quỳ một gối xuống trước mặt cậu, tay thô lỗ giật cánh tay bị thương của cậu ra khỏi lưỡi dao gọt trái cây sắc bén. Chỗ bị thương vì nhát cắt quá sâu mà rách toạc hở ra một tầng biểu bì giả thật dày. Những vi mạch nhỏ xuyên qua các mô tế bào bên trong cũng vì vật sắc nhọn làm đứt lìa, chảy trào ra chất dịch sệch màu xanh lam trong suốt.

- Em đang làm cái quái gì vậy hả?

Hắn cao giọng quát lớn. Vẻ mặt khẩn trương không thể tránh khỏi nét tức giận sắp bùng nổ bỗng dưng khiến người ngồi trên ghế vẫn một mực im lặng nãy giờ lặng lẽ nở nụ cười. Baekhyun buông con dao trên tay ra rồi vươn tới sờ lên khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi của hắn. Nét cười khó hiểu trên môi vẫn chưa tắt, giọng nói ngọt ngào không biết vì sao lại mang tâm tình trĩu nặng bi thương.

- Anh, con người thích tự tay làm mình tổn thương... chỉ để dày vò nhau thôi sao?

Baekhyun nhìn chằm chằm vào màn hình TV đang phát sóng một bộ phim tình cảm. Trong hoạt cảnh ấy, một cô gái nằm trên băng ca đang được đội ngũ y bác sĩ gấp gáp đưa vào phòng cấp cứu, với cánh tay bị mảnh thuỷ tinh vỡ cắt đứt động mạch vừa được chiếu xong lúc nãy. Ngay cạnh bên cô gái, một anh chàng với nét mặt đau khổ cùng cực đang nắm chặt lấy bàn tay bê bét máu của cô, nhưng cuối cùng lại bị bác sĩ chặn lại ở cửa phòng cấp cứu.

Cảm giác xa lạ đột ngột ập tới khiến Park Chanyeol thất thần mà hoãn lại động tác. Hắn chậm rãi ngước nhìn lên đôi mắt trong sáng quen thuộc rồi nhìn về phía mà cậu đang dồn hết sự chú ý. Đôi mày nhíu chặt bày tỏ sự khó hiểu.

- Em nói cái gì?

Baekhyun quay đầu nhìn vào mắt hắn hồi lâu. Sau một hồi có thể khẳng định chủ nhân vẫn không có ý muốn thấu hiểu ý tứ của của mình, liền thức thời cúi đầu không nói gì nữa.

Nào biết đâu, đối với sự dối gian, con người mới chính là bậc thầy không thể nào chối cãi.

Cậu thẫn thờ ngồi nhìn hắn xử lý vết nhiên liệu chảy ra từ tay của mình. Không để bản thân phải đắn đo quá lâu, Baekhyun bất thình lình nhào vào lòng hắn.

- Chủ nhân, nếu em đau khổ mà không thể khóc, thì phải làm sao?

Lại là âm vực mà Park Chanyeol chưa từng muốn nghe kể từ khi lên kế hoạch cho công trình nghiên cứu điên rồ này. Dù hắn có dự tính bao nhiêu, từng chi tiết có hoàn hảo không hề có một chút sai sót so với bản thảo ban đầu bấy nhiêu đi nữa, thì hiện tại hắn không thể phủ nhận bản thân đang bắt đầu cảm thấy bất lực trong việc nắm bắt được luồng tư tưởng rối bời diễn ra trong bộ máy điều khiển con robot này.

- Đừng nói năng linh tinh, cứ hoàn thành cho tốt sứ mệnh của em đi...

Hắn cắm cúi loay hoay lau lau sửa sửa, rốt cuộc cũng bỏ lỡ bất thường lóe lên từ đôi mắt làm bằng kim cương ấy.


Cho cậu ấy sống một ngày, cậu ấy dùng kinh nghiệm sinh tồn trong một ngày để bày tỏ khả năng ngôn ngữ

Cho cậu ấy sống mười ngày, lý lẽ mà cậu ấy nói đôi lúc khiến tôi sững sờ chẳng thể nào phủ nhận

Nhưng đã đồng hành cùng tôi một thời gian lâu như vậy, liệu có thể không? Một con robot cũng có thể thực hiện được "bước nhảy" để tiến hoá trở thành loài người?


Không muốn đối mặt, chi bằng hèn nhát làm lơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro