Part 2 [Warning 18+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


08.02.2120


- Chủ nhân?

Baekhyun hỏi bằng giọng lo lắng, nhưng người kia vẫn không có quay đầu lại. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cậu lôi về phía căn phòng cuối dãy hành lang lầu hai mà hắn cấm cậu bén mạng tới.

- Cứ ngoan ngoãn đi theo tôi!

Hắn nhếch miệng gian ác khi thấy chàng trai bé nhỏ tỏ ra sợ sệt trước những vật dụng mà hắn trưng bày trong căn phòng nọ. Đây là lần đầu tiên cậu đến đây. Và như phần kiến thức mà cậu sở hữu, nơi đây chính là căn phòng chuyên dụng cho việc điều giáo. Nói cách khác, nó là nơi tàng trữ nỗi khát khao mà loài người vẫn thường giấu giếm, niềm tận hưởng sự buông thả bản thân vào bể dục vọng vô tận.

- Có thích không?

Park Chanyeol hài lòng nhìn kẻ bề tôi co rúm người liếc nhìn qua tất cả vật dụng hắn trang bị. Một con ngựa lực lưỡng được làm bằng sắt nằm ở vị trí trung tâm phòng. Hầu như nó chính là thứ mà Baekhyun bị lôi kéo sự chú ý lẫn sợ hãi nhất từ lúc bước vào đây. Và cũng thật trùng hợp, con ngựa kia cũng là vật mà chủ nhân cậu đặt tâm tư vào nhiều nhất.

Baekhyun rùng mình khi cơ quan cảm giác nằm ở bộ phận điều khiển phát ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm. Cậu run rẩy vươn tới nắm lấy cánh tay rắn chắc của hắn. Thanh âm cũng vì dự cảm chẳng lành mà mà có chút lắp bắp không được tự nhiên.

- Anh, em sợ...

Không lập tức đáp lại lời cậu, hắn xoay người túm lấy cậu kéo vào lòng. Đôi môi lạnh ngắt đột ngột áp chặt lên cánh môi mỏng mà hắn yêu thích. Chanyeol bỏ mặc sự vùng vẫy vụn vặt xuất phát từ con thú nhỏ bên dưới, bản năng chiếm hữu cực đoan thôi thúc hắn lôi cậu đến chỗ con ngựa làm bằng kim loại nhẵn bóng.

- Đừng...

Cậu gấp gáp cầu xin hắn. Baekhyun sẽ chẳng sợ tổn thương, vì cơ thể của cậu có thể mau chóng được phục hồi. Nhưng cậu đã ở bên cạnh hắn quá lâu, đủ để bản thân có quyền được lên tiếng bảo vệ cho vận mệnh bé nhỏ vốn dĩ chẳng thể tự nắm giữ của mình... phải không?

- Sao hả?

Chanyeol nhíu mày nhìn Baekhyun cuống quýt đẩy mình ra hòng thoát khỏi sự kiềm kẹp sắt đá. Hắn đột ngột dừng lại, một tay buông vòng eo mảnh mai của cậu, tiếp tục đem nó khẽ vuốt ve đôi gò má qua bao lâu vẫn chẳng có gì thay đổi. Làn da trắng mịn màng luôn khiến hắn hài lòng vẫn không thể cứu vãn tâm tình nguội lạnh hiện tại. Hắn lại lấy tay che đi đôi mắt trong sáng mà bao lần hắn chẳng thể quên cả trong giấc ngủ, che đi sự phản kháng không nên có cùng một chút bất lực mờ nhạt, phủ ập lên bóng hình có phần dữ tợn của mình hằn in trong đôi con ngươi của Baekhyun.

- Muốn phản kháng?

Cơ thể nhỏ vì áp lực mà khẽ run một chút, nhưng khoé miệng vẫn chung thuỷ không có mở ra phát âm thành lời.

- ...

Hắn kiềm nén cơn khó chịu cứ như sóng dữ cuộn trào trong lồng ngực. Đôi mắt hoa đào cố nhẫn nhịn nhắm lại rồi mở ra dằn đi tâm trạng bất ổn, miệng vẫn không quên thốt ra lời lẽ cay độc để "người kia" nhanh chóng nhận thức được địa vị của mình.

- Nói cho em biết, robot như em không có tư cách từ chối mệnh lệnh của tôi! Rõ chưa?

- Vâng, thật xin lỗi!

Baekhyun rụt rè lên tiếng. Đúng rồi, cậu suýt nữa quên mất. Bản thân trong mắt người đàn ông đó chưa từng chứa đựng một khái niệm... gọi là "linh hồn" của loài người.

- Đến đây!

Cũng không đợi cậu nhận biết rõ tình hình, sức mạnh đáng kể lập tức nhấc bổng cậu lên, tay không quên siết lấy mông cậu ấn mạnh vào đũng quần từ lúc nào đã dựng lên thẳng tắp. Baekhyun chần chừ vòng tay qua cổ hắn, cơ quan đầu não cố gắng tiết chế phản hồi tiêu cực về phía bộ phận kiểm soát hành động. Tóc mái mượt mà thơm mùi oải hương theo quán tính tựa vào bờ vai vững chãi. Đôi mắt nhỏ ánh lên vẻ bất lực chậm rãi nhắm chặt lại. Bộ phận hô hấp cũng vì áp lực mà phả ra hơi thở nóng rực khiến con quái vật bên dưới đũng quần Park Chanyeol càng thêm nhiều rục rịch biến đổi.

- Chủ nhân?

Baekhyun hơi giật mình lí nhí khi mông được đặt lên một thứ thô cứng chứ không phải là kim loại lạnh ngắt. Cậu vội vàng mở mắt ra, đập vào mắt là ánh nhìn kỳ lạ của chủ nhân cứ như lồng sắt mà vây hãm lấy mình. Tựa con mồi nhỏ bị thú dữ thu vào tầm mắt. Nhưng điều khác thường chính là... một chút yêu thương quá đỗi vừa lướt qua trong tích tắc, khiến bộ phận tiếp nhận kích thích của Baekhyun không thể nào bắt kịp được trọn vẹn khoảnh khắc ấy.

- Chết tiệt, đừng áp lực!

Hắn càu nhàu gục đầu lên vai cậu, trong khi hai tay bắt đầu lục tung cơ thể luôn mang đến cho hắn cảm giác khó nói nên lời. Sau một hồi sờ soạng làn da mát lạnh giúp hắn tạm ức chế đi cơn dục vọng đang gào thét đòi bùng cháy, Chanyeol vứt luôn thứ che chở duy nhất mà Baekhyun có cũng chính là chiếc áo sơ mi trắng của mình. Thân hình cường tráng phủ ập lấy chàng trai nhỏ bên dưới xuống mặt bàn gỗ trong góc phòng. Giọng nói trầm ấm lại bắt đầu lầm bầm khi Chanyeol rúc đầu vào hõm cổ cậu ra sức hít vào mùi hương quyến rũ.

- Mỗi lúc em áp lực, tôi lại chẳng thể kiềm chế nổi!

Khẽ nhay cắn lên làn da trắng mịn thu hút mắt, Chanyeol cố tình để lại nhiều dấu hôn dày đặc để khẳng định quyền sở hữu đặc biệt của mình. Vì hắn biết chẳng bao lâu, chí ít là chỉ vài giờ sau da thịt cậu có thể lành lặn lại nhờ chức năng tái tạo tế bào đặc biệt mà hắn đã tận lực nghiên cứu.

- Cho nên, đừng sợ...

Lời thì thầm như tiếng nỉ non rót vào cơ quan thính giác. Tuy nó không thể hoàn toàn thành công giúp Baekhyun thoát khỏi tình trạng căng thẳng, nhưng lại mang đến cho cậu một chút an toàn. Rằng bản thân nếu có bị thương tổn chắc chắn sẽ được chủ nhân chữa lành hết thảy.

- Vâng...



Không biết từ lúc nào, sự ỷ lại không nên có lại như liều huyết thanh cực độc tiêm vào cơ thể, từng ngày từng ngày thấm dần rồi ăn mòn trái tim sắt đá

Loài người thường bảo nhau khi lỡ tay đánh rơi niềm tin vào người khác, họ sẽ vô tình trao luôn sinh mệnh cùng lý trí cuối cùng cho kẻ nắm giữ tình cảm của mình

Nhưng, còn tôi thì sao?


Chất giọng mềm mại thỉnh thoảng lại ngân khiến kẻ bề trên tạm thời hài lòng. Hắn ngẩng đầu ngấu nghiến môi cậu, chiếc lưỡi tham lam cuốn lấy khoang miệng ẩm ướt của Baekhyun làm cậu ngập ngừng phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt. Những bộ phận cơ thể mà nhà bác học họ Park kỳ công chế tạo chưa bao giờ khiến hắn ngừng tâm đắc về sự thiên phú trong năng lực bản thân. Mặc dù, từ lâu hắn đã bị đồng nghiệp khai trừ khỏi giới khoa học vì công trình nghiên cứu bị cho là... đi ngược lại với đạo đức nhân loại.

- Không cần bôi trơn, đúng chứ?

Bàn tay thô ráp xoa nắn gò thịt căng bóng, Chanyeol cúi người tìm đến hang động mà hắn khao khát. Chiếc mũi cao tiến lại gần bộ phận hắn yêu thích nhất trên cơ thể của vật sở hữu trí tuệ nhân tạo này. Môi chạm lên lỗ nhỏ khẽ mấp máy theo nhịp chương trình đã hoạch định sẵn, hắn thô lỗ đưa lưỡi vào trong hưởng thụ sự ấm áp duy nhất mà Baekhyun có được.

- Tôi phải lặp lại lần thứ mấy đây nhỉ? Em đúng là báu vật trong sự nghiệp của tôi!

Hắn khoái trá cười to khi đôi tay sức mạnh lại bóp chặt lấy mông cậu vạch rộng sang hai bên. Park Chanyeol chưa từng phủ nhận sở thích biến thái của mình. Sự cô đơn quá đỗi lại vô tình khiến nó không thể nào cứu vãn. Hắn cứ vùi đầu vào bên dưới của cậu, hả hê cảm nhận từng cái run rẩy cực phẩm mà kẻ phục tùng ngập ngừng phản ứng.

- Aaa... Chủ nhân... Em...

Thanh âm ngọt ngào khiến bất kỳ kẻ nào nghe được cũng phải mềm nhũn nhanh chóng lọt vào tai Chanyeol như liều Adrenaline cực mạnh tiêm vào cơ thể. Hắn nhíu mày chửi thề. Tay chân vì gấp gáp mà vội vàng bật dậy cởi thắt lưng ngay lập tức đâm thẳng vào hang động ấm áp.

- Baekhyun...

Lực ma sát của dục vọng ra vào trong cơ thể Baekhyun khiến vách tường thịt làm bằng loại tơ đặc biệt càng lúc càng tăng nhiệt lượng đến bỏng rát. Chanyeol yêu thích sự rạo rực nóng bỏng ấy. Hắn muốn ngọn lửa dục vọng bùng cháy để sưởi ấm cho quả tim từ lâu đã bị bi kịch đông cứng, cũng chính là hồi cứu vãn cuối cùng cho sinh mệnh nhập nhoè bị quá khứ vùi lấp bởi thương đau.

- Baekhyun à...

Con dã thú cúi người hôn cắn điểm nhô lên giữa ngực cậu. Baekhyun ngoan ngoãn cong người, đường cong quá hoàn hảo được vẽ ra càng thêm kích kích bản năng điên cuồng của người đã phát minh ra mình.


Mỗi khi đạt được khoái cảm, người đàn ông đó sẽ gọi tên của tôi... cũng có thể là không phải...


Hắn ngửa đầu gầm gừ khi vật cực đại được ấp ủ trong hang động cực phẩm. Dù tốc độ vào ra nhanh đến không thể đếm nổi nhưng cơ quan phục tùng ấy vẫn chưa có lần nào bị hư tổn vì những sợi tơ nylone bong tróc. Sau mỗi lần phát tiết, hắn sẽ cẩn thẩn mang Baekhyun vào chiếc lồng kín đặc biệt để phục hồi năng lượng và tỉ mỉ bảo trì từng bộ phận.

- Anh yêu em...

Câu nói vô thức buông nhẹ trong khoảnh khắc kích thích tột độ. Giọng khản đặc hoà vào không khí nóng bỏng khiến kẻ bên dưới chỉ biết ra sức làm hài lòng chủ nhân. Đôi mắt trong sáng chợt sẫm lại u buồn rồi khép chặt. Baekhyun cố gắng nắm bắt nhịp độ của chủ nhân mà khéo léo vòng chân quấn quanh hông hắn. Cơ quan điều khiển nhanh chóng cập nhật tình hình, vội vàng phát đi tín hiệu giúp nơi đó thức thời co rút.

- Em... "cũng... yêu anh?"

Tia ý nghĩ chợt loé lên trong đầu. Lời sắp sửa nói ra kịp thời được Baekhyun khống chế mà giấu lại trong nhật ký hoạt động. Vi mạch chủ quản đột nhiên xuất hiện hiện tượng bất thường. Trong nhất thời may mắn không lọt vào tầm mắt của chủ nhân, lần thứ hai dấu hiệu cảnh báo không tốt xảy ra đi lệch hướng so với lập trình có sẵn.


Và khi ấy, tôi luôn mộng tưởng mình thật sự không phải là một cỗ máy


- Sau khi xong việc sẽ giúp em tẩy rửa!

Chanyeol lầm bầm trong cổ họng. Hắn cúi đầu lần nữa cướp đoạt lấy hơi thở của người có khung xương kim loại. Cơ quan hô hấp nhất thời bị tắc nghẽn khiến nơi điều tiết mọi hoạt động của cơ thể khó khăn đưa ra mệnh lệnh mới, dĩ nhiên làm Baekhyun bắt đầu mất cân bằng mà run rẩy dữ dội. Thế mà, trong sự chật vật ấy, đối với Park Chanyeol, nó được trịnh trọng lưu trong hồ sơ với khái niệm gọi là "khoái cảm" của một cỗ máy.

Lại nói, Park Chanyeol không có thiết kế bộ phận nam tính cho cậu. Vì vậy, có thể nói Baekhyun hiện tại không phải là một chỉnh thể hoàn hảo.

Tại sao ư?

Vì trong mắt hắn, Baekhyun hoàn hảo chỉ có một. Nhưng có điều, chỉnh thể đó đã bị cát bụi cùng tháng năm vùi chôn vào lòng đất mất rồi.




...



Hắn gầm lên rồi tiết ra bên trong hang động nhỏ. Dòng tinh dịch đặc sệt chảy trào khi thứ cực đại rút ra khỏi cơ thể mềm nhũn. Chanyeol bỏ qua trạng thái "lao lực quá độ" của cậu, hắn đứng thẳng vươn vai vài lần rồi vác Baekhyun đến nơi chứa mục đích mà hắn đưa cậu tới đây.

- Chủ nhân...

Đôi con ngươi luôn sáng ngời vì năng lượng hao hụt nghiêm trọng mà trở nên co rụt lại, sẫm màu và nhập nhoè vài tia sáng nhợt nhạt. Cậu nằm gục trên vai hắn khi con ngựa sắt trong tầm mắt ngày càng phóng đại. Vì mọi sự chú ý của bản thân đều bị chi phối bởi từng thay đổi về cả thái độ lẫn hành động của chủ nhân, nên lúc nãy Baekhyun chưa có dịp xác định rõ đặc điểm của "người bạn" cùng cội nguồn sáng chế với mình.

- Đừng lo lắng!

Chanyeol dừng lại ngay sát bên cạnh cỗ máy có hình dạng của một con ngựa trưởng thành. Hắn cẩn thận một tay bế cậu trở vào lồng ngực, tay còn lại vươn ra thoả mãn vuốt ve lên cái yên mà hắn tâm đắc nhất. Một tấm thảm bằng lông thú màu trắng cực kỳ mềm mại vừa vặn phủ lên lưng ngựa, mỗi lúc sờ vào đều khiến cho xúc giác giãn nở ra vì hài lòng vô hạn. Nhưng phạm trù gọi là "tuyệt vời" không dừng lại ở đó, điều hắn phải dành nhiều thời gian nhất cho việc lên ý tưởng và chế tạo này, chính là dồn hết vào thứ tráng kiện oai hùng vươn lên ngay chính giữa.

- Làm ơn, đừng...

Baekhyun hoảng sợ thu người lại khi nhìn rõ từng chi tiết nhỏ nhặt trên dục vọng giả mà chủ nhân phát chế. Những hạt đinh li ti nổi cộm lên trên phần thân khiến bộ phận dự cảm lại lần nữa đưa ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm. Trên đỉnh dục vọng lại được gắn thêm một vật nhọn có thể theo nhịp mà bật ra những mũi kim xoè ra theo vòng tròn. Cơ thể lạnh ngắt khẽ run lên bần bật. Park Chanyeol lại vì khoái cảm sắp tới mà bỏ qua sự bất thường đó, hắn một mực bế Baekhyun lên cao rồi nhắm ngay vào thứ thẳng tắp mạnh mẽ ghì xuống.

- Aaa...

Cảm giác dung nạp quá đột ngột khiến hang động chật hẹp không kịp thích ứng mà co rút cứng nhắc. Baekhyun bắt đầu chật vật khi bên dưới của mình bị kẹt với dục vọng bằng kim loại. Thế mà, người đàn ông bên cạnh lại phát ra tiếng cười khoái trá đến rợn người khi nhìn chàng trai nhỏ cố sức bật cơ thể thoát ra khỏi vây hãm của đạo cụ phục vụ cho dục vọng biến thái.

- Không được... ưm... em sẽ hỏng mất!

Nơi phát ra giọng nói xuất hiện thanh âm nức nở với tần suất dày đặc. Baekhyun vặn vẹo người hòng tránh né thứ dã man đâm chọc vào cơ thể. Những hạt đinh lộm cộm chà đạp lên lớp tơ nylone khiến cơ quan kiểm soát liên tục truyền đi tín hiệu cầu cứu. Đỉnh dục vọng chứa đầy kim nhọn mạnh mẽ bật ra thành vòng tròn ma sát rồi đâm lấy vách tường thịt nhân tạo đã có dấu hiệu rách ra bong tróc. Park Chanyeol thản nhiên khoanh tay trước ngực nhìn con rối nhỏ cứ như cá bị bẫy vứt lên bờ vùng vẫy trong tuyệt vọng. Hai cánh tay bị kéo ghì về phía sau khi bị chủ nhân ngay lúc nãy khoá chặt với hai bên lưng ngựa. Chân cậu cũng chẳng khá hơn vì hiện tại đã bị dây xích to đùng siết chặt lại kéo theo một quả cầu bằng đá nặng trĩu. Baekhyun bất lực khi cả cơ thể bị trọng lực ghì xuống phía dưới chẳng thể nào phản kháng, trong khi nửa bên dưới của bản thân phải liên tục tiếp nhận những cú đâm chọc điên cuồng như đóng cọc.


Dù thế nào đi nữa, tôi cũng chỉ là một vật được tạo ra chỉ vì mục đích thoả mãn nhu cầu cho ai đó mà thôi


Không có nước mắt hay mồ hôi để tiết ra thể hiện sự kích thích cực độ. Baekhyun chỉ lờ mờ nhận lệnh từ nơi điều khiển làm cậu ngửa đầu lên phát ra thanh âm nấc nghẹn. May mắn thay đó cũng là lý do để người bên dưới thoả mãn. Park Chanyeol tiến tới túm lấy mái tóc vẫn như cũ khô ráo mượt mà của cậu, môi thô lỗ cạy ra hai cánh hoa khép chặt làm lộ ra khoang miệng thơm tho mùi bạc hà nhạt mà hắn thích. Vói lưỡi vào trong, nhà khoa học có vấn đề bất thường về tâm lý - Park Chanyeol lại tiếp tục vồ dập lấy chú "chuột bạch" nhỏ của mình.

- Aaa... ưm...

Baekhyun khó khăn bật ra tiếng. Hắn buông đôi môi đã sưng tấy của cậu ra rồi lại lần nữa lùi về sau quan sát. Khuôn mặt hơi gầy đỏ bừng vì áp lực căng tràn trong cơ thể. Chanyeol hài lòng nhếch miệng cười. Vốn dĩ người như hắn tất nhiên vẫn có khả năng tạo ra những giọt nước nhân tạo tích trữ trong khoé mắt. Nhưng không, một khi con robot kia có tồn tại dòng nước ấm nóng chảy dài trên má, hắn chắc chắn sẽ không nhịn được mà xem cậu như đồng loại của mình. Vì chỉ có con người mới có thể có cảm xúc thật sự, nên thứ kim loại được đúc chế qua nhiều giai đoạn phức tạp kia, dù có tối tân đến mức nào, đối với hắn cũng không thể đủ tư cách xếp cùng một hàng với loài người.

- Em... sắp hỏng rồi...

Lời nỉ non như mật ngọt rót vào tai Chanyeol khiến môi hắn càng in lên nét cười càng đậm. Cậu chật vật quay sang nhìn chủ nhân, nụ cười tàn độc cùng thoả mãn hiện lên trên gương mặt ấy thành công khoá chặt cậu vào vây hãm phục tùng.

Một người quần áo chỉnh tề đắc ý đứng bên dưới theo dõi, một kẻ trần trụi cứ oằn mình lên trên con ngựa sắt đang loạn xạ rung lắc dữ dội. Đôi mắt đã tối màu lại lần nữa giảm đi cường độ ánh sáng, con người nâu sẫm cứ dần bị màu đen pha lẫn, nhấp nháy vài tia sáng cuối cùng.



Đau quá!

Tôi vừa nghĩ đến gì thế?

Đau sao?

Cảm giác thật lạ...

Chủ nhân à, cuối cùng em cũng biết "đau" rồi này!


Baekhyun vì mất hết năng lượng mà mềm nhũn ngã gục. Hắn vẫn đứng ở đó, trầm mặc một lúc lâu mới tiến lại giải thoát cậu khỏi những chiếc khoá kiềm hãm. Chanyeol khẽ xoa lên gò má nhẵn bóng. Hắn có thể khiến nó thay đổi thích ứng với từng tình huống mà cậu đối mặt, có thể tăng thêm một lớp thịt nhân tạo để trông nó đầy đặn hơn. Nhưng không, hắn sẽ không làm bất cứ điều gì khiến cậu khác với quá khứ. Vì trong lòng hắn, Byun Baekhyun của quá khứ chính là người duy nhất mà hắn thương yêu trên cõi đời này.

- Làm tốt lắm, Baekhyun của tôi!

Dù Park Chanyeol có thể kiểm tra lại nhật ký hoạt động mỗi khi mang Baekhyun vào nơi bảo trì sửa chữa. Nhưng hắn quên mất, vừa vặn lúc chế tạo ra Baekhyun hắn đã vô tình ban cho cậu một phần bản năng của một con người. Và con người nào dễ dàng muốn người khác nắm bắt được mọi điểm yếu của họ. Thế nên, có những ghi chép mà bộ não nhân tạo kia đã giấu giếm lưu lại ở một nơi bí mật khác, nơi mà kẻ đã tạo ra nó chẳng bao giờ có thể tường tận.


Nói cho cùng, thì ra thứ tra tấn tôi vẫn có thể thân mật thốt ra một câu, "đồng loại"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro