Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27.11.2136


Hắn lướt khẽ lên lồng ngực mát lạnh, chân mày dù có thoải mái cách mấy cũng không thể thư giãn.

- Chủ nhân!

Giọng nói trong trẻo kéo hắn tỉnh dậy khỏi cơn mụ mị. Chanyeol tiến đến đè người đối diện xuống giường, bàn tay có phần chậm chạp run rẩy cởi ra từng nút áo.

- Chủ nhân...

Tiếng gọi lần nữa khiến hắn rơi vào trầm mặc. Mặc kệ người bên dưới bằng cách nào đã áp đảo mình lật ngược vị trí, kẻ bề trên khẽ rít dài khi dục vọng lại được chôn vùi trong cơ thể mà hắn... đã từng yêu thích.

- Em... tại sao lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy thoải mái đến như vậy!

Park Chanyeol hơi rướn người chạm môi lên làn da trắng trẻo vô cùng mềm dẻo. Xúc cảm tuyệt vời khiến hắn không thể nào nỡ buông lời chối từ. Nhưng mà, cảm giác này, dù có lặp lại bao nhiêu lần, cũng không thể... cho hắn một lần nữa tìm lại thứ đã vô tình đánh mất...

- Sinh nhật vui vẻ!

CxB92.0506 nở nụ cười chân thành. Trái tim đã chết của ai đó khẽ nhói lên một cái.

Hôm nay, đúng là ngày mà lần thứ ba Park Chanyeol cảm thấy tâm hồn mình một lần nữa được tái sinh. Mặc dù, vẫn không thể nào chữa nổi sự tàn úa bắt đầu từ 15 năm trước...?




06.05.2118


- Chủ nhân...

Thanh âm trong trẻo chậm rãi cất lên khiến kẻ đối diện như rơi vào biển lửa. Chanyeol bối rối chạm tay lên gương mặt ưu tú, lời muốn bật ra bỗng dưng lại nghẹn ngào.

- Baek... Hyun...

Hắn không chần chừ mà tiến đến kéo lấy chàng trai nhỏ vào siết chặt trong lồng ngực. "Người kia" cũng không có bất cứ ý định nào từ chối, vì tất cả lời nói của chủ nhân chính là lý do tồn tại của mình.

- Em có biết tôi là ai không?

Hắn gấp gáp hỏi, đôi tay rắn chắc không quên bóc sạch cậu đè nghiến trên giường. Tiếng thở nặng nề liên tục phả vào vùng da cổ làm kẻ bên dưới có chút chật vật. Baekhyun cố gắng chịu đựng sức nặng quá chênh lệch của hắn, tay chân vì chưa linh hoạt mà chưa thể hoàn toàn làm hài lòng chủ nhân.

- Chanyeol... Park Chanyeol...

Cậu khó khăn phát âm khi bị hai cánh môi xa lạ vội vàng cướp mất đi hơi thở. Tuy vậy, Baekhyun vẫn không quên phát ra tiếng rên rỉ mê hoặc lòng người mà người đàn ông kia đã lập trình sẵn từ trước.

- Em thật là một báu vật trong sự nghiệp của tôi!

Giọng nói trầm khàn khẽ ngân cùng lúc dục vọng sắp bùng nổ vùi chôn vào cơ thể người bên dưới. Chanyeol thoải mái rít dài khi vách tường làm bằng thịt nhân tạo ôm siết lấy thứ cực đại của hắn. Bên trong sự ấm áp quá mức tuyệt vời chính là một cơn gió lạnh buốt tạt ngang vào trái tim đông cứng. Hắn hơi giật mình mở mắt nhìn chằm chằm vào thân thể đang ngoan ngoãn chuyển động theo nhịp điệu thô bạo của mình. Thật sự... chẳng thể tìm ra nổi chút điểm nào khác biệt so với bản gốc. Theo góc độ của hắn, bản tính bướng bỉnh của cậu đã thay đổi chẳng thể nào nhận ra khi hiện tại sự phục tùng hằn in lên quá rõ qua từng thái độ, cử chỉ.


Ai đây nhỉ?

Đúng rồi...

Là Baekhyun

Baekhyun - kẻ chỉ thuộc về riêng một mình tôi



21.01.2119


Đôi chân trần nhẹ nhàng bước ra khỏi lồng kín đặc biệt. Dáng người nhỏ gầy giống hệt trong quá khứ cẩn thận tiến tới tấm lưng rộng lớn đang ngồi trong phòng khách. Hai cánh tay trắng nõn vươn ra che mắt người đàn ông đã tạo ra mình. Baekhyun khẽ cất lên chất giọng mềm mại khiến người trước mặt không thể nào lờ đi sự khát khao chiếm hữu ngay lập tức.

- Chủ nhân...

Còn chưa kịp thắc mắc vì sao lại không nghe được tiếng trả lời, chàng trai nhỏ ngơ ngác đã bị một lực mạnh kéo về phía trước. Sau giây lát tìm lại cảm giác thăng bằng, cơ quan điều khiển linh hoạt nhanh chóng giúp cậu thức thời vòng tay ôm lấy cổ hắn. Đôi môi nhỏ đáng yêu cũng vì thế mà cong lên nở nụ cười làm say lòng người.

- Còn dám định hù tôi? Không sợ tôi sao!?

Chất giọng trầm ấm khiến Baekhyun cảm giác được sự an tâm vỗ về thính giác. Park Chanyeol cúi người hôn lên đôi mắt trong sáng rồi chậm rãi chuyển sang nốt ruồi nhỏ trên cánh môi trên bên trái. Người bên dưới lập tức hiểu rõ tình hình mà ngước mặt lên để đôi môi mát lạnh chạm lên từng bộ phân trên khuôn mặt. Cậu khẽ ngân nga âm điệu ngọt ngào quyện đầy thơ ngây.

- Sợ gì ạ?

- Lát nữa sẽ ăn thịt em!

Khoé môi ai đó thoáng nhếch lên. Đôi tay thô ráp ngay lập tức trở nên bận rộn khi Park Chanyeol xé toạc chiếc sơ mi trắng của bản thân mà Baekhyun đang mặc.



28.03.2119


Baekhyun cẩn thận tạo ra tiếng động nhỏ để người đứng lặng bên cửa sổ biết được sự tồn tại của mình. Cậu dè chừng vòng tay từ phía sau ôm lấy tấm lưng vững chãi. Khứu giác nhanh nhẹn xác định chính xác thứ mà người kia đang cầm trên tay, trong đầu cậu bỗng dưng lại xuất hiện vài tia thắc mắc.

- Chủ nhân?

- Ừ!

Chanyeol cũng không có quay mặt lại, bàn tay to lớn chỉ lặng lẽ ôm phủ lấy tay cậu đang đặt trước bụng. Cậu chậm rãi áp mặt vào cơ thể ấm áp của hắn, cảm giác khó chịu lại bất ngờ trỗi lên suýt nữa cướp đi quyền kiểm soát của cơ quan điều khiển.

Chủ nhân của cậu đang hút thuốc.

Bộ dáng nhìn từ xa khiến dòng suy nghĩ ngập ngừng của Baekhyun ẩn hiện lên cảm giác cô đơn khó tả.

- Đi theo tôi!

Đột nhiên hắn vùi điếu thuốc đang cầm trên tay vào gạt tàn ở gần đó. Động tác có chút thô bạo nắm lấy tay Baekhyun đi về phía phòng ngủ của mình. Hắn gấp gáp kéo cậu ngồi xuống giường rồi ngay lập tức bỏ mặc cậu mà đi lục lọi trong chiếc tủ từ lâu đã khoá kín lôi ra một tấm ảnh cũ. Đưa bức hình ra trước mặt cậu, Baekhyun trong giây lát đã thẫn thờ khi nhầm tưởng vật hắn muốn cho cậu xem là một chiếc gương phản chiếu lại hình ảnh của chính mình.

- Nhìn xem!?

- Đây là ảnh của...

Cậu lắp bắp.

- Của em!

Hắn lạnh nhạt khẳng định chắc nịch. Ngón tay thô ráp nâng cằm cậu lên bóp chặt. Trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ tàn độc cùng cực đoan chiếm hữu.

- Là của Baekhyun thuộc về quá khứ. Còn bây giờ, dù hiện tại lẫn tương lai, em đều phải thuộc về tôi!

- Vâng...

Giọng nói ủ rũ khẽ đáp lại ánh nhìn sắc nhọn của con ác quỷ. Trong phần hồi ức mập mờ mà mình có, Baekhyun chợt nhớ ra đoạn quá khứ nọ. Cơ quan điều khiển lần đầu tiên xuất hiện tín hiệu bất thường, đi ngược lại với quỹ đạo dự kiến mà chủ nhân đã lập trình từ trước. Đôi con ngươi sáng trong mà Park Chanyeol luôn tâm đắc ngoài dự liệu tối đi nhạt màu.


Thì ra là vậy,

Đã từng thắc mắc tại sao bóng lưng kia luôn quay ngược lại với thực tại

Là bởi vì, người đàn ông ấy cứ mãi trông về quá khứ mà tìm kiếm đoạn hồi ức chứa chan tình yêu đã từng rất nồng nhiệt của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro