Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã từng chế tạo ra một con robot

Khi loài người không cần nhau nữa, tôi chỉ việc yêu đương cùng người máy của mình

Robot không có sinh mạng, chỉ có lòng trung thành phục tùng

Robot sẽ không phản kháng, vì mệnh lệnh của tôi vốn là lý do để "vật thể" kia tồn tại"



"Cho cậu ấy một phần ký ức nhân tạo

Cũng như một chút hơi thở của con người

Không cần điều gì nữa, tôi đã có Baekhyun để tự thoả mãn chính mình"



Đôi bàn tay rắn chắc chạm khẽ lên làn da mát lạnh. Hắn rít dài cảm nhận dục vọng đang trào dâng trong cơ thể.

- Baekhyun...

Giọng nói trầm khàn khiến kẻ được gọi tên suýt nữa cong người lên giật mình. Trong mắt hắn, chẳng phải thứ nhân tạo này chỉ xứng đáng làm một bề tôi trung thành thôi sao? Tại sao Park Chanyeol lại có lúc lơ là mà để một chút ôn nhu không nên có, lấn át đi bản năng buộc người bên dưới phục tùng như vậy chứ?

- Em thật đúng là một báu vật trong sự nghiệp của tôi!

Hắn gầm gừ thành tiếng trong khi vật cực đại cứ mặc sức ra vào cơ thể mà hắn tỉ mỉ chế tạo. Tay không nhịn được lại sờ soạng khắp nơi tìm lấy sự mát lạnh ức chế đi ngọn lửa dục vọng đang bừng cháy dữ dội.

- Chủ... nhân...

Chất giọng mềm mại ngọt ngào mà hắn yêu thích thỉnh thoảng lại khẽ ngân lên, kích thích bản năng điên cuồng của kẻ nắm giữ thời cuộc. Chanyeol hài lòng tiết ra trong cơ thể báu vật của mình. Hắn nằm ngửa ra thở dốc một lát trước khi lần thứ hai tiếp tục dày vò "người" vốn lấy mệnh lệnh của Park Chanyeol làm nguồn sống.


https://youtu.be/P3wxbuz7XoY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro