Chạm mặt !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm đúng 7h tiếng còi tập hợp vang lên , Bạch Hiền còn đang mơ màng thì lại bị Lộc Hàm lôi đi đánh răng rửa mặt , thay xong bộ y phục của quân đội thì lấy vội hai chiếc bánh bao nguội đã chuẩn bị vào hôm qua , một cái thì nhét vào mồm mà nhai nhai , một cái thì nhét vào miệng Bạch Hiền đang còn ngơ ngẫn vì chưa tỉnh ngủ .

Lộc Hàm thực sự hết cách với đứa em này . Quen sung sướng riết rồi thành ra hư như vậy . Rỏ ràng hôm qua còn mạnh miệng nói vì mẹ sẽ quyết tâm và coi như lần này là rèn luyện bản thân thêm . Ai dè tới sáng thì cà lơ tơ mơ như vậy chứ !

Vừa đến thì đã từ xa trên bục đã có hai thân ảnh cao to quen thuộc , Lộc Hàm nhéo mạnh Bạch Hiền một cái thành công làm cho đứa em tỉnh ngủ . Bạch Hiền lườm Lộc Hàm rách cả mắt ra , gương mặt vì tức giận mà đỏ ửng , bỗng trên kia một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên , là giọng của Phác Xán Liệt

- Tất cả các bạn học sinh nam đứng về phía bên trái , học sinh nữ bên phải , các bạn có 30s để tách ra .

Lời nói của hắn vừa mới xong thì ở dưới nháo nhào tách nhau ra , quả thực đã từng nghe qua vị Thiếu soái này là người uy nghiêm như thế nào ? Quả thật rất đúng với lời nhận xét !

Bạch Hiền và Lộc Hàm vẫn đứng phía cuối cùng trong hàng . Hai người thực sự bị khí thế trong lời nói của Phác Xán Liệt làm cho hơi lo lắng nha . Uy nghiêm như vậy chắc khó tiếp xúc lắm đây . Hơi gian truân quả thật gian truân !

- Các bạn nữ sinh đi theo Trung tá Mã sang khu C kiểm tra . Các bạn có 1' để rời đi .

Phác Xán Liệt quả thật đáng sợ làm các nữ sinh hay nói đúng hơn là các tiểu thư quen được cưng chiều làm gì cũng chậm chạp cũng phải co dò lên mà đi cho thực nhanh kẻo bị giọng nói kia đóng băng lại. 

- Các bạn nam sinh bên dưới , các cậu có 1 phút để cởi hết đồ trên người xuống !

Bạch Hiền và Lộc Hàm nhìn nhau há hốc mồm , trời ơi cái chuyện quái gì đang xãy ra vậy ?

Lúc này có vài người mặt quân phục đi đến đưa cho mỗi nam sinh một chiếc khăn mỏng để che lại hạ thân nhưng chiếc khăn rất nhỏ chỉ có thể che được phía trên còn phía sau thì không thể .

Bạch Hiền và Lộc Hàm thực sự muốn chui xuống cái lỗ nào đó , lúc hai cậu còn đang chần chừ thì tiếng nói lạnh lẽo đó lại vang lên

- Còn 20s

Ai cũng toát mồ hôi mà nhanh chóng cởi ra hết , Lộc Hàm và Bạch Hiền nhìn nhau rồi cắn môi mà cởi ra . Lúc vừa cởi xong cút áo cũng là lúc Phác Xán Liệt lên tiếng thông báo hết giờ . Mặt hai người thoáng chút tái ngắt chết rồi không kịp rồi . Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân từ trên bục bước xuống kiểm tra từng người . Nói đúng ra là chỉ nhìn qua loa rồi tiếp tục đi tiếp , đến cuối hàng thì có hơi bất ngờ vì sao ai cũng chấp hành mệnh lệnh tốt mà hai cậu trai này lại to gan đến vậy , áo chỉ cởi hết cút áo chứ cũng chưa tháo ra . Ngô Thế Huân nhìn nhìn một chút , lúc này anh nhìn vào Lộc Hàm đôi bàn tay đan vào nhau xiếc thật chặt lại , gương mặt có chút lo sợ không hiểu sao anh lại không muốn trách phạt mà muốn nựng gương mặt của Lộc Hàm quá đi mất

Lúc này Bạch Hiền không biết lấy đâu ra can đảm ngước lên nhìn Phác Xán Liệt rồi nở một nụ cười thật tươi sau đó khẽ nói

- Xin lỗi Thiếu soái ! Tôi và anh trai quả thực làm không kịp nên giờ tôi cởi liền đây

Dứt câu Bạch Hiền liền nhẹ nhàng tháo chiếc áo xuống , thân thể trắng nỏn không tì vết của cậu từ từ hiện ra , Phác Xán Liệt vẫn im lặng không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào hai quả chery hồng hồng trước ngực của cậu . Phác Xán Liệt bỗng lên tiếng

- Tất cả mặc lại quần áo rồi giải tán . Cậu đi theo tôi . Còn cậu giải quyết cậu ta !

Phác Xán Liệt quay qua nói với Ngô Thế Huân một cái liếc mắt cũng không nhìn đến anh và Lộc Hàm . Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt làm cho kinh hoảng . Không lẽ hắn ta tính phạt cậu sao ? Biết làm sao đây ? Lặng lẽ mặt lại áo Bạch Hiền nhìn qua Lộc Hàm thấy anh mình nháy mắt ý bảo cậu nên ngoan ngoãn làm theo lời của Phác Xán Liệt.  Thở dài ba hơi Bạch Hiền khó khăn cất bước theo Phác Xán Liệt đến phòng làm việc của hắn .
Lộc Hàm thì bị Ngô Thế Huân rinh đi vào phòng riêng của mình .

Bạch Hiền vừa bước vào trong phòng đã bị hàn khí của Phác Xán Liệt làm cho run sợ lấp bấp mở miệng giọng nói dịu dàng nhận lỗi

- Xin lỗi Thiếu soái tôi không cố ý thật sự là tôi làm không kịp ! Ngài bỏ qua cho tôi một lần này thôi được không ạ ?

- Cởi đồ ra

- Thiếu soái....

- Cho cậu 1 phút

Bạch Hiền thực sự rất muốn khóc rồi . Cậu biết làm sao đây ? Chỉ biết nghe  mệnh lệnh của hắn thôi . Cởi chiếc áo ra tiếp đến là quần lính mà lúc sáng chật vật cậu mới mặc vào được . Phác Xán Liệt chỉ im lặng nhìn từng hành động của Bạch Hiền trong người thấy hơi nóng nóng . Lúc thân thể trắng nõn , đôi chân thon thả vòng eo con kiến bờ mông đẫy đà hiện ra khiến Phác Xán Liệt vô thức nuốt nước bọt .

Nhưng anh là Phác Xán Liệt không thể để người kia biết được anh đang muốn đè cậu ra mà thượng . Khẽ dời mắt xuống tập hồ sơ , Phác Xán Liệt lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

- Cậu là Biện Bạch Hiền ?

- Dạ đúng

- Cậu là em trai của Biện Thanh Mai ?

- Dạ phải !

- Em ruột ?

- Dạ là cùng cha khác mẹ

- Hừm thành tích học tập không tệ

Phác Xán Liệt vừa xem qua hồ sơ của cậu vừa cảm thán , lúc này Bạch Hiền bèn chớp thời cơ liền bạo gan hỏi Phác Xán Liệt

- Thiếu soái ngài và chị của tôi là đang quen nhau ?

Phác Xán Liệt hơi nhướng đôi chân mài lên , lúc này hắn ngẫng mặt nhìn cậu sau 10s mắt chạm mắt Phác Xán Liệt bèn nhéch mép cười , giọng nói mang theo trêu đùa mà đáp lời cậu

- Phải tôi và chị cậu qua lại đã hơn một năm nay rồi ! Có thể nói tôi sắp là anh rể của cậu .

- Vâng ! Mong anh và chị tôi sẽ hạnh phúc . Không biết tôi có thể mặt lại quần áo chưa thưa Thiếu soái ?

Bạch Hiền nghe hai từ anh rể thì cảm thấy không được vui cho lắm . Cứ tưởng tình cảm hai người chưa tốt lắm ai ngờ sắp cưới luôn rồi . Bạch Hiền hơi buồn lòng . Phác Xán Liệt thấy vậy bèn nhìn lướt qua thân thể tuyệt hảo kia sau đó mới mỡ miệng

- Được ! Cậu có thể mặc đồ vào và trở về phòng của mình . Sau này đừng có tái phạm !

- Vâng tôi biết rồi !

Bạch Hiền nhanh chóng mặc lại quần áo rồi cúi chào Phác Xán Liệt , một mạch đi thẳng ra ngoài không thèm nhìn hắn thêm giây nào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro