Xui rủi của Bạch Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤ Xin chào mọi người rất xin lỗi vì lại để mọi người chờ đợi ❤ Điện thoại Au lại hư mất rồi nên truyện bị trì trệ đến hôm nay ❤  Rất xin lỗi , Au sẽ tranh thủ bù đắp lại nha . Và chap truyện Au hứa tặng một bạn ý thì Au nợ lại nhé ❤ Vừa lấy điện thoại về là lập tức đăng truyện ngay đó 😭

Đúng như dự định Phác Thiếu soái cùng Ngô thiếu tiêu soái dẫn theo người của mình lên phi cơ quay về , kì thực đáng lẽ anh và Ngô Thế Huân chỉ về cùng nhau nhưng như vậy là thiếu nghiã khí rồi huống hồ chi Trương Vệ không biết dùng người , mà đa phần người ở đây là người được huấn luyện đạt tiêu chuẩn nếu không mai thương vong lớn thì thiệt hại là về phần mình quốc gia mình

Đoàn người Phác Xán Liệt vừa cất cánh cũng là lúc phi cơ của Trương Vệ hạ cánh thay thế cương vị người tiêu diệt tổ chức Hàn Thần , cùng với những tiểu tốt ăn theo

- Sắp có chuyện vui xem rồi

Ngô Thế Huân hớn hở quay sang Phác Xán Liệt đang tập trung điều khiển phi cơ mà nói , anh cũng không đáp chỉ nhếch mép nhàn nhạt cười . Quả thực bây giờ Phác Xán Liệt không còn tâm trạng mà suy nghĩ đến việc Hàn Thần cùng Trương Vệ sẽ cắn nhau ra sao ? Cái anh quan tâm là bảo bối của anh đang như thế nào ? Có ổn hay không ? Có nhớ lão công này hay không ?

Bạch Hiền hoàn toàn không hay biết gì , cậu vẫn cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt , hôm nay trời khá nóng nực nên Bạch Hiền chỉ mặc một chiếc áo thun màu xanh da trời và quần cục đến trường dự buổi giao tiếp với các học sinh nổi trội về học tập của trường khác . Hai anh em Biện xuất hiện liền nhanh chóng gây chú ý với mọi người xung quanh bởi vẽ đẹp mãn nhãn của mình

- Ơ thiên thần kìa

- Quao đẹp quá đi

- Da còn đẹp hơn cả mình huhu ganh tị thật

- Là học sinh xúc sắc đó

- Trúng sét ái tình rồi
....

Mọi người bàn tán xung quanh nhưng Bạch Hiền và Lộc Hàm chẳng lọt tai câu nào , trong đây rất đông nên chỗ ngồi tương đối khó kiếm , rất mai là Lộc Hàm nhắm trúng hai chỗ còn trống kề nhau liền mau chóng kéo Bạch Hiền tiến lại . Chỗ của hai người chọn là ba ghế liền kề nhau , bên trong đã có 1 người ngồi , Bạch Hiền vào ngồi xuống mông vừa chạm xuống thì cậu đã giật thốt mình

- A

- Sao thế ?

Lộc Hàm kế bên cũng vừa an vị thì bị em trai làm giật mình , chỉ thấy Bạch Hiền mặt đầy sát khí nhìn người ngồi kế bên

- Cậu làm gì vậy ? Mau lấy tay ra để tôi ngồi

Thì ra là cái người ngồi kế bên dỡ trò tranh thủ lúc Bạch Hiền ngồi xuống mà để tay vào chỗ ngồi của cậu

- Người đẹp đừng nóng nào mau ngồi đi tôi chỉ đùa một chút thôi

Rất muốn đánh tên này một trận nhưng giáo viên lại yêu cầu học sinh ổn định , Bạch Hiền đành ngậm ngùi ngồi xuống nhưng bắt đầu cảnh giác với tên biến thái kế bên cạnh . Lộc Hàm yêu cầu đổi nhưng cậu không đồng ý

Suốt cả gần bốn tiếng của buổi giao tiếp Bạch Hiền hoàn toàn mất tập trung vì cậu phải canh chừng cái kẻ biến thái kia cứ nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống . Bạch Hiền thầm cầu mong lão công cậu sẽ ở đây thì tên chết bầm này xác định khỏi sống mà , dám sờ mông cậu thì cái tay này sẽ còn nặng gấp đôi với cái tên từng tát cậu

- Người đẹp tên gì thế ?

Sắp được thở phào nhẹ nhõm vì thầy cô vừa nói chỉ còn 15' nữa là xong buổi giao tiếp này thì hắn lại lân la sang hỏi han cậu

- Cậu bạn đừng làm phiền e trai tôi

Lộc Hàm cau mài ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn , ấy thế mà kẻ này lại lấn tới ngồi sát vào Bạch Hiền thêm

- Tôi chỉ muốn làm quen thôi

- Hừ làm quen thôi sao ? Vậy cậu xích ra một chút được chứ ?

Hắn chỉ bật cười nhưng vẽ mặt lại đê tiện thêm vài phần

- Xin tự giới thiệu tôi là Trạch Hưng một trong những học sinh đa tài của trường...

- Chúng tôi không quan tâm cậu là ai

Cái kẻ tên Trạch Hưng vẫn làm như không có gì mà nói hết cái này đến cái kia , Bạch Hiền và Lộc Hàm thì chán ghét nhìn hắn ba hoa trên trời dưới đất , khi tan ra hắn vẫn theo hai người  . Bạch Hiền rất khó chịu muốn đánh tên đáng ghét này nhưng cậu biết sức lực mình không đủ

- Anh cái tên đáng ghét đó cứ bám theo sau em và anh phải làm sao bây giờ ?

- Chúng ta cứ đi ở chỗ đông đúc hắn không dám làm gì đâu

- Em hơi sợ

- Vậy chúng ta về thôi nhé không cần đến thư viện nữa

- Dạ

Cứ ngỡ sẽ an toàn nào ngờ chỉ còn ba bước nữa là sẽ vào đến xe thì Trạch Hưng xông đến nắm lấy tay Bạch Hiền kéo đi , quá nhanh làm cho cậu và anh trai đều điếng người

- Cậu làm gì vậy buông tôi ra

- Im miệng

-Thả em tao ra

Lộc Hàm bừng tỉnh hét lên , cái tên tâm thần này tại sao lại ghê tởm đến vậy ? Bạch Hiền hai mắt ửng hồng cố vùng vẫy thoát khỏi kẻ điên này

- Cậu đừng cố sức xưa nay Trạch Hưng này muốn gì thì đều có cái đó cậu nên ngoan ngoãn thì hơn

- Tôi không quen biết gì cậu mau buông tôi ra

Mặc cho Bạch Hiền làm gì hắn vẫn nắm tay cậu rất chặt mà kéo đi , mọi người xung quanh cũng nhìn thấy nhưng mà xui cho Bạch Hiền rằng thầy cô và bạn bè trường cậu đều về hết , nên những học sinh còn lại này đều là của trường khác nên không ai giúp đỡ cả , huống hồ chi Trạch Hưng tương đối nổi tiếng vì gia thế hùng hậu của mình , ba là giám đốc tập đoàn Trạch Bàng , mẹ là viên chức Toà Án chẳng ai muốn đắt tội đến hắn

Lộc Hàm chạy theo kéo Bạch Hiền lại cũng không xi nhê gì , Bạch Hiền cuối cùng không chịu nổi mà bật khóc nức nở , cậu rất sợ người mà cậu cần chính là anh , Phác Xán Liệt !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro