Gặp mặt !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng một tuần đã trôi qua
Lộc Hàm và Bạch Hiền hôm nay đến thăm mẹ để nói cho bà biết con trai bà sắp đi thực tập quân đội . Bạch Hiền có vẻ khá buồn vì phải xa mẹ

- Mẹ con và anh hai phải đi thực tập quân đội rồi nên vài ngày tới chắc không thể chăm sóc mẹ được .

Mẹ Biện cười , nụ cười mang theo sự cưng chiều và yêu thương giành cho hai đứa con bé nhỏ của bà , khẽ nói

- Hai đứa cứ an tâm mà đi hoàn thành cho tốt đợt thực tập . Mẹ có ba chăm sóc rồi nên đừng lo cho mẹ .

- Mẹ con sợ bà ta sẽ tranh thủ mà ức hiếp mẹ

- Cái đứa ngốc này mẹ vẫn còn nằm viện chưa về nhà mà dù sao ba con cũng hay đến chăm sóc mẹ à mà còn có cả dì Phương chăm sóc cho mẹ mà hai đứa đừng lo lắng cho mẹ !

- Mẹ con và em sẽ tranh thủ về thăm mẹ , mẹ phải ăn và uống thuốc đúng giờ đấy !

- Được được mẹ biết rồi ! Hai đứa đi đi kẻo trễ đấy !

- Vâng
Lộc Hàm và Bạch Hiền ôm hôn mẹ rồi vội vàng đi đến nơi thực tập . Chiếc xe sau hơn 30 phút lăn bánh thì dừng lại trước cổng sắt to lớn uy nghiêm . Bạch Hiền bước ra không khỏi cảm thán

- Anh anh nhìn xem nơi này to quá nhỉ ?

- Dĩ nhiên rồi đây là quân đội là khu huấn luyện đặc biệt không to sao được !
Lộc Hàm vừa bước theo sau Bạch Hiền vừa cùng em cảm thán về nơi thực tập này . Hai anh em cùng nhau sái bước đi vào trong , quả thật nơi huấn luyện này rất có kỉ luật nha . Vừa vào tới cổng đã có người mặc quân phục chặn lại kiểm tra giấy tờ xem xét cẩn trọng rồi mới cho anh em Bạch Hiền vào trong . Thực ra đi thực tập thì tất cả mọi thứ từ quần áo giày dép đều do quân đội chuẩn bị nên khi đi vào chỉ cần đem theo dụng cụ cần thiết nên mỗi người chỉ đem theo một balô nhỏ , gọn mà thôi .

Bạch Hiền và Lộc Hàm thực sự rất có sức hút , vừa bước vào đã chiếm được sự chú ý của không ít người đặc biệt là nam nhân . Ai cũng nhìn hai cậu như muốn ăn tươi nuốt sống hai tiểu mĩ nam xinh đẹp kia . Bỏ qua mọi ánh mắt thèm thuồng kia Lộc Hàm và Bạch Hiền tăng nhanh tốc độ đi đến phòng của hai người .

Vào phòng sắp xếp ổn thoả thì có tiếng chuông báo tập hợp , Bạch Hiền chán nản lên tiếng than thở

- Aiss chưa kịp nghĩ ngơi nữa !

- Hiền mau lên

- Từ từ đã anh

- Ngày đầu chúng ta không nên đến trễ không thôi bị mất điểm đó . Với lại hôm nay hình như là có cả Phác Xán Liệt đó .

Bạch Hiền lôi thôi lếch thếch bị Lộc Hàm lôi đi , gương mặt có chút phụng phịu thầm nghĩ nếu không phải vì muốn trả thù cho mẹ còn lâu cậu mới tham gia cái đợt huấn luyện chết tiệt này !

Lộc Hàm và Bạch Hiền đã bàn tính từ trước sẽ lôi kéo Phác Xán Liệt về phía mình . Nói đúng ra hơn là phá hoại chuyện tình cảm của Biện Thanh Mai và Phác Xán Liệt vì thực sự thế lực của hắn rất lớn nên hai cậu quyết định bắt đầu đi từ vòng ngoài rồi mới tới vòng trong . Thà là chậm chạp mà thành công còn hơn làm một trận rồi thất bại ê chề .

Bạch Hiền và Lộc Hàm vừa tới nơi thì đã chọn đứng ở cuối hàng gốc bên phải để tránh gây sự chú ý nói đúng hơn là tránh ánh mắt thèm thuồng như lúc nảy họ vừa mới vào đây !

Lúc này trên bục khá cao tầm 2 mét có hai thân ảnh cao to , mặc quân phục bước lên , một người mặt thì gương mặt khá thân thiện nhìn xuống phía dưới các học sinh nở một nụ cười cực kì quyến rủ khiến cho tất cả học sinh bên dưới hú hét lên
Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền khẽ thở dài không hiểu sau đám học sinh kia lại mê trai như vậy ?
Người con trai vừa nở nụ cười vừa lên tiếng khiến cho ở dưới im lặng lắng nghe

- Xin chào tất cả các bạn học sinh ! Chào mừng các bạn đến với đợt thực tập huấn luyện lần này ! Tôi là Ngô Thế Huân là người sẽ trực tiếp huấn luyện tất cả các bạn .

Ở phía dưới lại bỗng dưng hú hét cái gì mà

- Soái ca soái ca

- Anh đẹp trai lắm

- I Love You

- Anh ơi nhìn em đi nè

Blabla....

Ngô Thế Huân giật giật mí mắt , không ngờ học sinh bây giờ lại có thể mê trai đến như vậy . Lắc lắc đầu anh bắt đầu nói tiếp

- Các bạn im lặng . Sau đây tôi xin giới thiệu cho các bạn người sẽ làm ban giám khảo chấm điểm cho từng bạn và cũng sẽ thường xuyên huấn luyện cho các bạn chính là Thiếu tướng Phác Xán Liệt .

Phác Xán Liệt nãy giờ đeo kính râm gương mặt không cảm xúc lúc này mới đưa tay tao nhã tháo kính xuống , trên miệng nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ , khiến cho hàng trăm học sinh bên dưới muốn trụy tim vì nụ cười của anh . Quã thật hảo soái ca nha nhưng sau mà lãnh cảm quá !

- Xin chào mọi người ! Tôi là Phác Xán Liệt sau này sẽ đảm nhận làm giám khảo và huấn luyện cho các bạn . Tôi rất hân hạnh !

Phía dưới kì này lại ồn ào những tiếng hú hét lớn hơn lúc nãy gấp ba lần vang lên . Bạch Hiền và Lộc Hàm tuy cũng rất mê mệt với nụ cười của Phác Xán Liệt nhưng hai cậu không mê trai mất kiểm soát như vậy .

Bạch Hiền lùi về sau vài bước gương mặt phụng phịu tỏ vẻ không hưởng ứng với đám học sinh kia , cậu nào ngờ mọi hành vi vừa rồi đã bị ai kia nhìn thấy .

Sau một hồi làm quen với vị mệnh danh là Thiếu soái và Ngô thiếu kia thì mọi người được lệnh giải tán trở về phòng nghĩ . Lộc Hàm và Bạch Hiền tức tốc trở về phòng để nghĩ ngơi bị bắt đứng lâu như vậy chân hai cậu như nhủn ra rồi nhưng gặp được Phác Xán Liệt bằng da bằng thịt suy cho cùng cũng không phải là tệ hại lắm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro