Hận !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Biện thấy hai đứa con trai vì lo lắng mà trở nên bơ phờ liền kêu họ trở về nhà tắm rửa ăn uống rồi vào chăm mẹ mình. 

Ban đầu hai người nhất quyết không chịu , nhưng khi nghe ba mình nói

- Nếu hai con không biết lo cho bản thân thì ba sẽ không cho hai đứa vào chăm sóc cho mẹ nữa !

Hai cậu nghe vậy thì liền ngoan ngãn mà về nhà làm theo lời của ba .

Lộc Hàm và Bạch Hiền thật sự rất ghét trở về nhà khi không có ba và mẹ nói đúng hơn họ không muốn phải đối mặt với người phụ nữ cay nghiệt Hoàng Nhã Tỉnh và người chị cùng cha khác mẹ Biện Thanh Mai cao ngạo kia !

Hai cậu quả thật cực kì chán ghét hai gương mặt giã tạo xấu xa của hai mẹ con họ . Không phải Lộc Hàm và Bạch Hiền cũng giống mẹ mình dễ dàng bị ức hiếp hai cậu hoàn toàn khác với mẹ mình , nhưng vì mẹ hai người muốn êm điềm mà sống không ganh đua với hai mẹ con kia nên hai anh em phải nhịn đè nén lại sự căm giận

Lộc Hàm và Bạch Hiền có lẽ phải cảm ơn ba mình vì sự ép buộc của ông nên họ trở về nhà chăm sóc bản thân mình và cũng chính lúc này họ mới nghe và biết được sự thực kinh hoàng mà cả hai cậu chưa từng dám tưởng tượng đến

Về đến nhà khi đi qua căn phòng đóng kín của bà Hoàng Nhã Tỉnh , hai cậu không muốn gặp mặt nên cũng tính phớt lờ mà không thèm chào hỏi bà mẹ lớn đáng ghét kia , chần chừ rồi cả hai định bước qua luôn nào ngờ trong phòng vang lên giọng cười và lời nói của người trong phòng làm hai cậu khựng lại

- Haha ...mẹ con thấy bà ta bị như vậy thực sự có chút không vừa lòng lắm . Con cứ tưởng bà ta và hai thằng nghiệt chủng kia cùng ôm nhau mà chết chùm chứ ? Nhưng dù sao bà ta cũng tàn phế rồi sau này mẹ con ta tha hồ mà hành hạ bà ta cùng hai thằng con của bã ...haha...chỉ cần nghĩ đến con đả thấy vui rồi ....haha

- Phải đấy con gái yêu ! Ta cũng đang rất vui mặc dù có chút không toại nguyện .

- Mẹ sớm muộn gì con cũng tống cỗ ba mẹ con nó ra khõi đây thôi

- Con gái mẹ ủng hộ con

Haha....

Tiếng cười của hai người phụ nữ độc ác vang vọng , họ đâu biết rằng âm mưu của mình đã được Lộc Hàm và Bạch Hiền nghe không sót một chữ !

Hai cậu mắt mở to , răng cắn chặt vào môi , tay siết thành nắm đấm , gương mặt vì tức giận mà đỏ bừng lên . Lộc Hàm vẫn là người giữ được bình tỉnh hơn , thấy Bạch Hiền tính xông vào ăn thua với họ thì liền kéo em mình trở về phòng , khoá trái cửa , cố gắng trấn an Bạch Hiền

- Anh sao anh lại cản em ? Em phải giết hai mẹ con nó ... Phải giết hai đứa nó....

- Hiền em nghe anh nói !

- Anh tại sao mẹ con nó lại đối xử với mẹ như vậy ? Mẹ làm gì sai sao hả anh ? Tại sao ? Tại sao ? Aaaaaa....

- Em bình tĩnh lại được không ? Nghe anh nói

Lộc Hàm nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của em trai mình vì tức giận mà nắm thành quyền đến nỗi cả bàn tay trắng bệch , xoa nhẹ lên tay em mình rồi cố gắng đè nén cơn sóng dữ trong lòng mà nặng nề nói ra từng chữ

- Hiền ! Anh cũng không khác gì em hiện tại . Thậm chí anh đang rất rất muốn giết hai mẹ con độc ác kia . Nhưng chúng ta không thể dùng cái cách ngu ngốc đó được .

- Anh hai ...

- Ngoan nghe anh nói hết đã

- Dạ

- Chúng ta bây giờ hoàn toàn không thể tay không mà đấu với mẹ con họ . Anh và em phải chọn một cách phù hợp nhất để trã thù cho mẹ . Em đã nghe rồi đó bọn họ không dùng cách trực tiếp với chúng ta mà là gián tiếp . nói đúng hơn là họ đã lên sẵng âm mưu từ trước ! Vậy tại sao anh em ta lại không chọn cách giống bọn họ ?

- Anh ! Ý của anh là ....

- Phải ý của anh chính là dùng cách gián tiếp mà đấu với họ

Ánh mắt của Lộc Hàm thoáng chốc lạnh lẽo khi nói lên suy tính của mình .

Trong lòng của cậu hiện tại đang rất câm hận hai mẹ con kia . Nhưng suy cho cùng bây giờ mà làm rộ lên thì không phải sẽ trở thành kẻ yếu thế hơn sao ? Không chừng còn bị hiểu lầm là vì muốn tranh giành tài sản nên du oan cho mẹ con Biện Thanh Mai . Lộc Hàm và Bạch Hiền đủ thông minh để suy xét mọi việc . Lúc này Bạch Hiền lấy lại bình tĩnh , trong ánh mắt không chút hơi ấm mấp mái đôi môi bị cắn đến sưng lên

- Anh ! Anh nói không sai ! Chúng ta trong tay chưa có gì cả làm sao mà đấu lại bọn họ .

- Em hiểu là tốt rồi  . Vậy chúng ta cần làm gì em cũng biết rồi chứ ?

- Dạ em biết rồi !

Hai người nhìn nhau , rồi mĩm cười , nụ cười tuy nhìn vào nhạt nhẽo và qua loa nhưng không ! Đây chính là nụ cười bắt đầu cho một âm mưu trả thù cực kì hoàn hảo ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro