Mẹ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm mưa tằm tả ....

Có hai người con trai đang ôm nhau khóc nức nở , ánh mắt cả hai luôn dỏi theo cách cửa phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn đã hơn 4 tiếng kia mà không có dấu hiệu tắt đi

Họ là Biện Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền

Hai anh em họ đang lo lắng cho ai ?

Anh em Biện đang lo cho mẹ mình người phụ nữ đã khó khăn sinh họ ra , bảo bọc yêu thương chăm sóc họ , đã hi sinh tất cả bỏ qua tủi nhục bị người ta miệt thị , chưởi bới , xỉa xói chấp nhận làm vợ nhỏ của người đàn ông đã có gia đình để cho hai đứa con bé nhỏ của mình có cha không mang tiếng là con hoang , không cha , không nơi nương tựa .

Mẹ của Bạch Hiền và Lộc Hàm tên là Từ Mạch , bà hiền lành và tốt bụng và cũng chỉ là một người mang thân phận bình thường , bà làm nhân viên bên kho hàng của tập đoàn BB . Bà đến với ba Biện xuất phát từ tình yêu không hề toan tính vụ lợi , bà cũng không hề biết người đàn ông mà bà yêu bà tin tưởng đã có vợ là Hoàng Nhã Tỉnh và một người con gái là Biện Thanh Mai .

Đến khi bị Hoàng Nhã Tỉnh đánh ghen khi đang mang thai hơn 3 tháng bà mới bàng hoàng biết được sự thật . Bà đau khỗ tủi nhục trước mọi người , tổn thương mà bà phải chịu rất lớn nhưng vì hai hài tử trong bụng đang dần tượng hình bà nhẫn nhục mà sống mà đeo bám vào  Biện Lãng để mong cho con mình có cuộc sống sung túc vì ông Biện là chủ tịch của một tập đoàn lớn mạnh. 
 
Biện Lãng là người đàn ông có trách nhiệm , ông đến với mẹ Biện cũng xuất phát từ trái tim . Khi biết tin mẹ Biện mang thai ông đã đem bà về chăm sóc và nuôi nấng con mình . Ông không hề hay biết về nỗi thống khổ của bà vì là chủ tịch ông bận trăm công ngàn việc không thể luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc bà , ông nào hay người vợ lớn của mình đả cai nghiệt hành hạ người vợ nhỏ đang mang thai của mình ra sao ?

Trước mặt ba Biện bà Hoàng Nhã Tỉnh luôn giả tạo như mình là người vị tha quan tâm tới Từ Mạch nhưng sau lưng thì có trời mới nhìn thấy được những gì mà bà ta đã làm .

-----------------------------------------------

Phải nói Lộc Hàm và Bạch Hiền năm nay 18t là hơn 18 năm mẹ Biện chịu bao nhiêu ấm ức tủi nhục . Nhưng trước mặt hai đứa con trai của mình bà không cho phép mình khóc lóc kể lễ mà phải thật mạnh mẽ cho con mình dựa vào.

Hoàng Nhã Tỉnh và Biện Thanh Mai đã lên kế hoạch vào ngày hai anh em Lộc Hàm và Bạch Hiền tròn 18 tuổi sẽ cho cả ba mẹ con cùng xuống địa ngục để không ai tranh giành cái tập đoàn BB to lớn kia với mình vì Lộc Hàm và Bạch Hiền thực sự rất thông minh và tài giỏi , luôn đứng đồng hạng  nhất trong học tập ở trường , lại rất được lòng ba Biện .

Hai mẹ con Biện Thanh Mai đã âm thầm lên kế hoạch hoàn hão tạo ra vụ tai nạn giao thông nhưng nào ngờ trên chiếc xe ấy chỉ có một mình mẹ của Lộc Hàm và Bạch Hiền .

Đáng lí ra hai cậu cũng sẽ không thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng mai mắn thay hôm nay hai cậu phải ở lại thảo luận nhóm nên về trễ .

Mẹ hai cậu vì muốn mua quà sinh nhật cho hai đứa con trai yêu quí nên đã lên chiếc xe bị cắt đức thắng lúc nào không hay biết.  Bình thường bà hay đi đón con mình nhưng vì con trai có gọi báo là về trễ nên bà lặng lẽ đi mua quà nào ngờ trên đường đi tai nạn xảy ra ...

---------------------------------------------

Sau hơn 5 tiếng

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra một vị bác sĩ tầm 45 tuổi bước ra trên trán ông vẫn còn mồ hôi nhễ nhại ứa ra , nó là minh chứng cho một cuộc phẫu thuật gian trưng để giành giựt lại sự sống cho nạn nhân

Lộc Hàm và Bạch Hiền bật dậy chạy đến , giọng vẫn uất nghẹn mà nấc nhẹ không giấu nổi sự lo lắng

- Bác sĩ cho cháu hỏi...mẹ cháu sao rồi ạ ?

- Mẹ cháu ổn chứ ạ ? Hức...

Vị bác sĩ thở ra một hơi dài , đưa tay lên ý bảo hai cậu im lặng để mình nói , hai cậu hiểu liền im lặng mắt ngấn lệ nhìn vị bác sĩ

- Mẹ của hai cháu đã qua cơn nguy hiểm nhưng thực sự xin lỗi tôi đã làm hết sức mình rồi vẫn chỉ có thể giữ cho bệnh nhân sự sống ...

Bác sĩ chợt nuốt nước bọt  tuy không  muốn nói nhưng vẫn phải nói ra điều đau lòng này.  Bác sĩ thường phải thẳng thắn nói ra tình hình của bệnh nhân nhưng khi nhìn thấy hai cậu trai nhỏ bé này ông có chút không nỡ nói sợ rằng sẽ làm tổn thương đến hai cậu

- Mẹ của hai cháu chỉ cần an ổn tịnh dưỡng khoảng sau 2 tháng sẽ khôi phục lại sức khoẻ nhưng tôi rất tiếc vì bà đã bị liệt nữa thân người . Cả cuộc đời còn lại chỉ có thể ngồi xe lăn mà thôi.  Tôi xin lỗi tôi đã cố gắng hết sức .

Lúc này Lộc Hàm và Bạch Hiền như bị sét đánh trúng cả người như có ngàn con kiến cắn lên từng tất da thịt , hai anh em lại ôm siết chặt nhau mà khóc , khóc vì người mẹ đáng thương của mình .

Tại sao bà luôn là người phải chịu đựng tất cả đau đớn bi thương . Ông trời luôn bất công với bà !

Hai cậu khóc đến tê tâm liệt phế rồi cùng nhau lấy lại bình tỉnh mà chăm sóc cho mẹ mình . Lúc này Lộc Hàm lên tiếng phá vỡ bầu không khí bi thương

- Hiền ! Anh và em không thể yếu đúi trước mặt của mẹ được . Ta phải là chỗ dựa cho mẹ . Em hiểu chưa ?

Bạch Hiền đôi mắt vì khóc mà có phần hơi sưng lên , khẽ gật đầu đáp lại anh mình

- Vâng em biết rồi ! Em và anh hai phải thật mạnh mẽ !

- Tốt vậy không khóc nữa ! Anh và em đi rửa mặt đã rồi vào trong chăm sóc cho mẹ !

Lộc Hàm dắt tay cậu em mình đi vào tolet để tẩy rửa đi những giọt nước mắt nhoà trên khắp mặt . Rồi sau đó trở lại phòng chăm mẹ , người đàn bà bất hạnh !

Lúc này ba Biện cũng đã hay tin và chạy vào bệnh viện , ông cũng đau lòng và xót xa cho người vợ của mình .  Bà Từ Mạch từ khi chấp nhận làm vợ nhỏ của ông thì luôn an phận không xa hoa đua đòi chỉ mong ông nhìn nhận và yêu thương hai đứa con của mình là Lộc Hàm và Bạch Hiền .

Giờ đây bà trở thành người tàn phế suốt cả cuộc đời còn lại phải gắn với chiếc xe lăn kia !

Ông thấy bất công cho vợ mình quá !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro